.

Chap 59

.

Thi Vân Dạng bảo chuyên gia trang điểm sửa soạn vẻ ngoài cho Tả Khinh Hoan nhìn bình thường một chút, kỹ năng trang điểm của vị chuyên gia này vô cùng thần kỳ, Tả Khinh Hoan rất nhanh từ tiểu tiên nữ biến thành tiểu tùy tùng nhìn rất phổ thông không có gì đáng chú ý.

Còn Thi Vân Dạng chỉ cần hơi trang điểm chút đã đủ khiến rất nhiều người lóa mắt, thế mà lúc này còn đặc biệt trải qua nhiều giờ tỉ mỉ trang điểm, nên càng đẹp đến mức làm người chấn động cả hồn phách.

Giờ hai người thế này mà đi cùng nhau, thì tầm mắt người bình thường sẽ chỉ lưu luyến trên người Thi Vân Dạng, như vậy Tả Khinh Hoan có thể đạt được hiệu quả ẩn thân. Thế nên tuy rằng Tả Khinh Hoan không muốn trở thành vịt nhỏ xấu xí đứng bên cạnh thiên nga rực rỡ lóa mắt này, nhưng không có cách nào khác, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tả Khinh Hoan nhìn khuôn mặt bị chà đạp trong gương liền có một nỗi kích động muốn ra tay đập nát tấm gương trước mắt. Tuy rằng chỉ luận sắc đẹp mà nói, bản thân nàng đúng thật vẫn sẽ hơi kém hơn Thi Vân Dạng một chút, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cách biệt rất xa như hiện giờ! Tại thời khắc này, Tả Khinh Hoan có loại cảm giác bản thân như tiểu cung nữ đang đi theo hầu công chúa tiến cung.

Thi Vân Dạng rất hài lòng với hiệu quả như vậy, liền mang theo Tả Khinh Hoan quang minh chính đại đi vào cửa lớn Tần gia. Thi đại tiểu thư luôn là người thích khoe khoang, tham gia tiệc rượu mang theo tiểu tùy tùng căn bản không phải chuyện gì gây ngạc nhiên. Ngược lại nội tâm của Tả Khinh Hoan có chút lo lắng, chỉ sợ bị người nhận ra nàng rồi mang đến phiền phức cho Tần Vãn Thư. Có điều cả Tần gia chỉ có mỗi Tần Đằng nhận ra nàng, những người khác cơ bản sẽ không chú ý tới nàng, coi như chú ý tới nàng thì cũng không phải chuyện ghê gớm gì.

Tả Khinh Hoan là người thông minh, nàng rất rõ ràng hiện tại đang đóng vai nhân vật gì, dè dặt thận trọng đóng đạt vai tiểu tùy tùng của Thi Vân Dạng, lẽo đẽo theo phía sau Thi Vân Dạng, thế nhưng đôi mắt không bị khống chế nhìn quanh quan sát Tần gia. Kiến trúc ở Tần gia là kiểu trong hiện đại ngoài cổ điển hài hòa với nhau, nổi bật lên dáng vẻ của đại gia tộc, quả nhiên là đại gia tộc phú quý qua nhiều đời. Chỉ cần nhìn kiến trúc liền đủ để Tả Khinh Hoan thổn thức, một gia đình hưng thịnh nhiều đời như vậy mới có thể dưỡng ra người như Tần Vãn Thư.

Tần lão gia tử chính là con cháu dòng chính, trong gia tộc Tần gia cũng có thực lực cùng uy vọng nhất. Bản thân ông có bốn anh em ruột và hai em gái, còn chưa bao gồm anh em họ cùng chị em họ không phải dòng chính, từ đó mỗi người lại tự mở rộng gia đình nhỏ của mình, số lượng nhìn sơ qua là khá lớn, có thể thấy được gia tộc Tần gia khổng lồ cỡ nào. Mà lần tiệc rượu này chỉ mời những người trong dòng chính, cũng chính là mấy người sống trong tòa trạch Tần gia này; chứ mấy năm rồi còn mời không ít người từ các dòng thứ khác cùng người khá có uy vọng cùng thực lực trong thành phố đến tham dự.

Tiến vào đại sảnh Tần gia, Tả Khinh Hoan rất dễ dàng tìm thấy bóng dáng của Tần Vãn Thư bên trong đám người đông đúc xung quanh. Lúc này Tần Vãn Thư mặc trên người một bộ sườn xám đỏ rực, có vẻ càng thêm cao quý cùng trang nhã, Tả Khinh Hoan vốn không thích sườn xám, thế nhưng mặc ở trên người Tần Vãn Thư lại khiến nàng thấy choáng ngợp không thôi. Hoặc là chỉ có Tần Vãn Thư mới có thể mặc sườn xám ra hiệu quả như vậy, toát lên vẻ tao nhã lắng đọng phương đông mà lại tuyệt đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức khiến nàng phải ngửa đầu dán mắt vào không thể nào dứt ra được. Chớ trách toàn bộ mọi người trong yến hội chỉ có mỗi Tần Vãn Thư mặc sườn xám, những người khác quả thật không dám ở trước mặt Tần Vãn Thư mặc sườn xám để bị lu mờ. Hai tay Tần Vãn Thư đang ôm lấy cánh tay một ông lão tinh thần sáng láng, ông lão kia mặc bộ trang phục kiểu Tôn Trung Sơn, toát lên khí chất không giận tự uy. Ông ấy ắt hẳn chính là gia gia của Tần Vãn Thư nhỉ?

Bởi vì Thi Vân Dạng dù có lẫn ở bên trong đám đông phụ nữ cũng khá là dễ thấy, nên Tần Vãn Thư rất nhanh nhìn thấy Thi Vân Dạng, khi lơ đãng liếc mắt quét đến tiểu tùy tùng lẽo đẽo phía sau, trái tim nàng chợt lỡ một nhịp. Thi Vân Dạng đem em ấy mang đến đây? Thi Vân Dạng làm việc cũng quá vô căn cứ rồi! Mặc dù đã trang điểm biến thành viên ngọc thô chưa mài dũa khiến người khác dễ dàng bỏ qua, nhưng Tần Vãn Thư vừa liếc mắt là đã nhìn ra tiểu tùy tùng chính là Tả Khinh Hoan. Có điều lúc này bên người Tần Vãn Thư có mấy thúc công* đang nói chuyện, những thúc công này đều là anh em ruột của gia gia nàng, đương nhiên Tần Vãn Thư phải nhẫn nại hiếu thuận cứ lần lượt chào hỏi từng người.

*thúc công: ông chú ông bác, là anh em ruột của ông nội

Bởi vì Tả Khinh Hoan liên tục nhìn chằm chằm vào Tần Vãn Thư, nên khi tầm mắt Tần Vãn Thư mới vừa quét đến về phía nàng, Tả Khinh Hoan liền biết ngay, chỉ là tầm mắt kia nhìn lướt qua liền rời khỏi, khiến nội tâm của Tả Khinh Hoan có chút mất mát, thế nhưng rất nhanh đã quét đi sạch sành sanh vì hiện tại nàng biết bữa tiệc này có nhiều khách mời như vậy. Tả Khinh Hoan nhìn Tần Vãn Thư đối với người bên cạnh đều nở nụ cười điềm nhiên mà khiến người ta thoải mái, tựa như một người hoàn mỹ không tì vết.

Thi Vân Dạng mang theo tiểu tùy tùng đi về phía Tần Vãn Thư.

“Tần gia gia, thân thể ngài càng ngày càng kiện khang, lúc nào nhìn cũng tựa như còn trẻ vậy á, người không biết còn tưởng rằng là ba ba của đại tiểu thư không đấy!” Thi Vân Dạng vừa đi đến gần, lập tức liền mở miệng nịnh nọt Tần lão gia tử. Tính tình vô căn cứ như Thi Vân Dạng thế này không bị Tần lão gia tử chán ghét, ngược lại còn khá là yêu thích, này cùng Thi Vân Dạng dẻo mồm biết cách nịnh người là không thể tách rời. Lúc này Tần lão gia tử đã coi như tám mươi tuổi, vẫn như cũ không chịu nhận mình già.

“Tiểu Thi cũng càng ngày càng xinh xắn, miệng vẫn ngọt như mọi ngày.” Chính là Tần lão gia tử không muốn thừa nhận cũng không được, cô nhóc nhà Thi gia này càng trưởng thành thì càng thêm diễm lệ, nếu được sống ở thời phong kiến, sợ là một mầm tai họa. Có điều nếu so với cháu gái ruột nhà mình thì tính ra vẫn kém xa, có điều cô nhóc này thắng nhờ dẻo mồm biết cách nói chuyện.

“Nếu nhắc đến xinh đẹp, đại tiểu thư chúng ta đứng thứ hai thì ai dám đứng vị trí thứ nhất đây?” Thi Vân Dạng đem chủ đề câu chuyện chuyển tới trên người Tần Vãn Thư, cô vẫn còn chưa quên ngày hôm nay Tần Vãn Thư mới là nhân vật chính. Cô nghiêng người tới gần trước mặt Tần Vãn Thư, lấy giọng điệu chỉ có nàng nghe được âm thanh, ghé vào bên tai Tần Vãn Thư lặng lẽ nói: “Đại tiểu thư, quà sinh nhật của tớ thấy có thích không?”

Tần Vãn Thư vẫn duy trì nụ cười trang nhã tiêu chuẩn thường ngày của mình, có điều tầm mắt tìm đến chỗ Tả Khinh Hoan không muốn mọi người chú ý, liếc mắt nhìn Tả Khinh Hoan dịu dàng nở nụ cười, cảm thấy Thi Vân Dạng rất càn quấy, nàng không cảm thấy Tả Khinh Hoan sẽ thích loại bữa tiệc như thế này.

Tả Khinh Hoan thấy Tần Vãn Thư nhìn về phía mình mỉm cười, nội tâm có loại cảm giác như trăm hoa đua nở. Kỳ thật nàng vẫn để tâm đến chuyện ở thời điểm sinh nhật Tần Vãn Thư, không để Tần Vãn Thư nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp nhất của chính mình.

“Tướng mạo của Vãn Thư là được thừa hưởng từ bà nội con bé, đương nhiên phải xinh đẹp thượng thừa rồi. Năm đó chị dâu cả là người vợ trong mộng mà hết thảy đàn ông đều muốn cưới về nhà.” Tứ thúc công của Tần Vãn Thư vui vẻ nói. Năm đó khi anh cả cưới được chị dâu đã giết chết giấc mộng của rất nhiều người.

Tần Chính không khỏi cũng hồi tưởng lại vợ mình năm đó, không lâu sau cũng không che giấu lộ ra mỉm cười vui vẻ. Hiện nay Vãn Thư càng là trò giỏi hơn thầy.

“Tần gia chúng ta nhiều đời như vậy chỉ dưỡng ra được một mình Vãn Thư có khí chất quý tộc như thế này thôi. Chứ con nhóc nhà tôi ấy à, cứ như con khỉ con náo động, mỗi ngày trong nhà đều không thể yên tĩnh.” Tam thúc công của Tần Vãn Thư cảm thán nói. Nhà ông nghiêm trọng dương thịnh âm suy, không sinh được đứa con gái nào, thật vất vả chờ mãi mới được một cháu gái đích tôn nên cả nhà đều cực kỳ yêu chiều. Nhưng không ngờ con nhóc kia rất hiếu động náo loạn, không hề điềm đạm trầm tĩnh giống như Tần Vãn Thư chân chính là đại tiểu thư mà chỉ đại gia tộc như Tần gia mới có thể bồi dưỡng ra được.

Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút xem đây là cháu gái do người nào bồi dưỡng từ nhỏ được đến? Trong lòng Tần Chính âm thầm kiêu ngạo.

“Tam thúc công, tính tình Tiểu Tinh hoạt bát cũng tốt mà, đừng giống như Vãn Thư suốt ngày trầm lắng thì chán lắm.” Tần Vãn Thư khiêm tốn nói

“Ha ha, chẳng trách Tiểu Tinh ngày nào cũng nói rằng chỉ thích mỗi chị cả là cháu thôi…”

“Đúng đấy, cháu thích nhất chị cả Vãn Thư…” Đột nhiên một thiếu nữ tuổi còn trẻ không biết chui ra từ đâu chạy ào đến bên người Tần Vãn Thư.

Tần Vãn Thư cười, khẽ vỗ về đỉnh đầu cô gái kia, động tác cưng chiều như vậy khiến nội tâm của Tả Khinh Hoan hơi thoáng lên chút ghen tị. Thì ra chị ấy cũng không phải chỉ ôn nhu cưng chiều với mỗi một người là mình!

Mặt sau bọn họ nói gì, Tả Khinh Hoan cũng không để ý, chỉ là người vây quanh ở bên cạnh Tần Vãn Thư càng ngày càng nhiều, mà bên người Thi Vân Dạng cũng xoay quanh không ít người. Tả Khinh Hoan yên lặng rời xa khỏi Thi Vân Dạng, cố ý tìm một góc có vị trí khá khuất, từ rất xa nhìn Tần Vãn Thư. Tả Khinh Hoan phát hiện dù bản thân đã xuất hiện ở đây nhưng nàng không thể tìm được cơ hội nào để nói chuyện với Tần Vãn Thư, dù sao thân phận Tần Vãn Thư bày ra nơi đó không nói, hơn nữa Tần Vãn Thư là tiêu điểm của bữa tiệc hôm nay, Tần Vãn Thư cùng ai nói chuyện đều bị người chú ý, vì lẽ đó Tả Khinh Hoan căn bản không tìm được một chút cơ hội nào, Tả Khinh Hoan có chút hối hận bản thân đã không chịu suy nghĩ kỹ mà lại cắm đầu đến đây. Ở đây, nàng đã nhìn thấy một ranh giới, đó chính là ranh giới giữa nàng và Tần Vãn Thư. Khi phát hiện ra điều này làm cho Tả Khinh Hoan có chút bất an, Tần Vãn Thư là người của thế giới khác, đó là khoảng cách xa không thể với.

“Cô cảm thấy bản thân có thể đến bữa tiệc này sao?” Tần Đằng dựa người trên góc tường gần đó, trào phúng hỏi.

“Tôi biết mình hoàn toàn không hợp với nơi này, thế nhưng chí ít tôi còn có dũng khí không biết tự lượng sức mình.” Tả Khinh Hoan nhìn thẳng Tần Đằng nói. Dù cho nội tâm kỳ thật lại là một đống đổ nát hoang tàn, thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình tỏ ra yếu thế ở trước mặt người ngoài.

“Là dũng khí ngu xuẩn hay là lòng tham thúc đẩy đây?” Tần Đằng nhíu mày hỏi ngược lại, Xem ra cô gái này xác thật không yếu đuối giống như vẻ bề ngoài, lúc này mới có chút hay ho đấy.

“Giờ phút này chú thật giống như em trai ác độc bị lạnh nhạt nên đi công kích cô bé Lọ Lem.” Thi Vân Dạng không biết bỏ rơi người ái mộ vây xung quanh cô từ lúc nào, lúc này nhàn nhã đứng một bên, xem trò vui liên tục diễn tiến.

Cô bé Lọ Lem!? Tả Khinh Hoan không có chút nào yêu thích cô bé Lọ Lem. Đây là một truyện cổ tích ngu xuẩn, tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trong thực tế, mà nàng càng đáng ghét bản thân giờ phút này bị người xem là cô bé Lọ Lem.

“Cô bé Lọ Lem phải đợi hoàng tử tìm đến, chờ chàng ta đến thay đổi hiện trạng khốn khổ của mình, thế nhưng tôi sẽ lấy sức mạnh của chính mình đến thay đổi hiện trạng của bản thân.” Tả Khinh Hoan lạnh nhạt nói. Mình tuyệt đối không phải cô bé Lọ Lem!

“Cách nói này đúng là thú vị.” Ánh mắt ngả ngớn của Thi Vân Dạng quét về phía Tả Khinh Hoan, Cô gái này quả nhiên có chút thú vị! Người được đại tiểu thư coi trọng không phải kẻ tầm thường vô dụng, chung quy vẫn có chút gì đó đặc biệt.

“Không muốn làm cô bé Lọ Lem thì không cần làm cô bé Lọ Lem. Đại tiểu thư bảo tôi đem cô lén dẫn đến gian phòng của cậu ấy, mong chờ sau đó được vụng trộm. Nguyên văn là sợ cô không thích bầu không khí ở nơi này, bảo tôi mang cô đến gian phòng của cậu ấy nghỉ ngơi.” Thi Vân Dạng không thể không nói, thật sự đại tiểu thư là người biết săn sóc vô cùng, ngay cả tâm tình của Tả Khinh Hoan thế nào cũng cân nhắc đến.

.


>> Mong người yêu tôi – Chap 60

.

Leave a comment