.

Chap 103

.

Tháng mười một đến rồi, bom liền bay.

Tháng mười một đến, lập tức bom đỏ bay đầy trời, bởi vì số người lựa chọn tổ chức kết hôn ở tháng mười một thật sự quá nhiều và thế là cứ lần lượt từng người tìm cách hướng về phía mình cười gian gửi thiệp cưới to bự màu đỏ rực, rất có tư thế nếu không đem tiền trong túi mình nổ tung là chưa từ bỏ ý định. Chỉ cần nhận được thiệp cưới, mặc kệ giao tình là nông hay sâu, thì đều giống nhau chạy không thoát phần tiền mừng cưới phải đưa. Không ít đồng nghiệp giao tế rộng nhân duyên tốt có thể nghênh tiếp ba bốn bom đỏ trong tháng mười một, mà nhận được bom đồng nghĩa phải tốn tiền mừng cưới, vì lẽ đó rất nhiều người đối với tháng mười một vừa yêu vừa hận ―― yêu những kỳ nghỉ dài trong tháng mười một và hận bom đỏ phải nhận ở tháng mười một, rõ rành rành là yêu hận chồng chất, lệ rơi đầy mặt.

Ngày kết hôn của Lão Bát Giới và Lưu Hồng cũng đến vào dịp này. Tất nhiên nhóm bạn tốt như Thích Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư, Từ Tắc Lâm, Đỗ Tùng vào ngày cưới đều vui vẻ đi đến khách sạn uống rượu mừng. Đa số khách mời đến đây dự tiệc cưới, người có thể đưa phần tiền mừng cưới hơn ba ngàn tệ là số lượng cực nhỏ, ngay cả người giàu có tiền bạc rủng rỉnh như Tào Phái Như và Chu Tĩnh Hàm cũng chỉ đưa tiền mừng là 2888 tệ, bởi vậy khi nhóm ba người Thích Tiểu Mộc, Thường Nga và Từ Tắc Lâm hùng tâm tráng chí đưa ra tiền mừng cưới liền gây ra một trận oanh động một đám người, sau đó cũng gây chấn động đến Lão Bát Giới và Lưu Hồng nhất thời không thể phục hồi tinh thần lại, đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành nổi bật nhất. Đưa phần tiền mừng cưới nhiều quá mức hơn hẳn người bình thường, Phó Hủy Thư và Sử Thi bất thình lình có một loại cảm giác mất mặt xấu hổ, hậm hực thậm chí muốn hét vào mặt Thích Tiểu Mộc và Thường Nga ―― Biết ngay sẽ thế này mà! Đúng là kẻ phá gia chi tử!

Thích Tiểu Mộc và Thường Nga sau khi nhét tiền mừng vào phong bì đỏ liền sống chết không muốn cầm ra bên ngoài, hai nàng sờ vuốt phong bì tiền mừng tựa như cưng nựng con yêu dứt ruột đẻ ra, từ ái đến kỳ cục.

Từ Tắc Lâm cũng hành xử giống y như hai nàng, có chút không nỡ khi nhét tiền mừng vào phong bì đỏ. Lúc trước Tịch Mộng Tư vừa nghe cậu quyết định đi tiền mừng cưới cho đám cưới Lão Bát Giới là sáu ngàn tám liền lập tức nổi giận, mắng Từ Tắc Lâm một trận máu chó đầy đầu. Cô không thể không mắng được! Năm ngoái khi cô nói không đi được một vạn thì phải đi tám ngàn, thuần túy là đùa vui chút thôi, cô làm sao có khả năng thật sự đòi hỏi bạn bè phải đưa tiền mừng cưới nhiều như thế? Trong nhóm ba người Từ Tắc Lâm, Thích Tiểu Mộc và Thường Nga, ai cũng có thể làm người quyết định việc đưa tiền mừng cưới bao nhiêu, nhưng tuyệt nhiên Từ Tắc Lâm không thể làm người quyết định đó. Thích Tiểu Mộc và Thường Nga không có cách nào tổ chức đám cưới, tiền mừng cưới của hai nàng đồng nghĩa với việc vứt tiền vào bên trong động không đáy. Thế nhưng ngược lại Từ Tắc Lâm sẽ kết hôn một ngày không xa, thế mà giờ cậu lại chủ động đứng ra thảo luận quyết định phải đưa phần tiền mừng cưới bao nhiêu để làm gì? Việc này không phải tỏ rõ muốn lừa gạt tiền bạc của bạn bè sao? Lại nói, khi đưa tiền mừng cưới sáu ngàn tám cho Lão Bát Giới mang ý nghĩa rằng, đến lúc Từ Tắc Lâm tổ chức đám cưới, Lão Bát Giới sẽ đi lại phần tiền mừng cưới ít nhất là sáu ngàn tám, thậm chí là nhiều hơn. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, đến lúc đó Thích Tiểu Mộc và Thường Nga cũng phải lấy số tiền sáu ngàn tám làm tiền mừng cưới cho đám cưới của Từ Tắc Lâm và Tịch Mộng Tư. Ai cũng không phải kẻ giàu có nứt đố đổ vách; ai mà chẳng chút đau lòng, hào phóng bỏ ra phần tiền mừng cưới đến gần bảy ngàn? Anh em ruột còn phải ghi sổ tính rõ thiệt hơn nữa đây; còn về phần bạn bè, cho dù mối giao tình có tốt đến thế nào, một khi có quan hệ dính líu cùng tiền bạc cũng dễ dàng khiến cảm tình bấy lâu hạ nhiệt độ không phanh. Tiền tiêu xong có thể kiếm lại, nhưng cảm tình một khi mai một rồi thì làm sao đi tu bổ lại được chứ? Coi như Thích Tiểu Mộc và Thường Nga không so đo phần tiền mừng cưới kia, nhưng còn Phó Hủy Thư và Sử Thi thì sao đây? Tiền mừng cưới so với tiền lương người ta nhận được còn nhiều hơn, người ta có thể không so đo ư? Thích Tiểu Mộc và Thường Nga sẽ thân cận với hai người đó, hay vẫn là cùng người bạn như Từ Tắc Lâm đây thân cận hơn? Tịch Mộng Tư mắng Từ Tắc Lâm không thông minh không khôn khéo, khi tức điên còn thiếu chút nữa đem cậu đánh thành bánh thịt, trực tiếp dọa Từ Tắc Lâm sợ đến tè ra quần vội vàng trốn ra bên ngoài.

Thật ra sau đó Từ Tắc Lâm có ngẫm lại trước sau, việc đưa tiền mừng cưới đến sáu ngàn tám xác thật có chút không thích hợp, lại ái ngại quá chừng lên tiếng đổi ý, chỉ có thể cắn răng cắn lợi, đè nén trái tim đưa ra phần tiền mừng cưới đã bàn.

Vẻ mặt của Thích Tiểu Mộc, Thường Nga và Từ Tắc Lâm khi đưa tiền mừng cưới đều vô cùng đáng thương. Phó Hủy Thư và Sử Thi khi nhìn thấy dáng vẻ bọn họ như vậy đều vui vẻ, giục bọn họ nhanh đưa tiền mừng để còn đi vào trong, sau đó lại cùng đám người Tịch Mộng Tư và Đỗ Tùng đồng thời vào chỗ ngồi.

Trang phục của đôi tân lang tân nương hôm nay đều toát lên không khí vui mừng. Lão Bát Giới ăn mặc một thân âu phục mới tinh màu xám đậm dành cho chú rể, tinh thần mười phần hào hứng, trên gương mặt chữ điền anh tuấn vẫn mang theo nụ cười vừa thỏa mãn lại có chút ngốc nghếch. Còn Lưu Hồng mặc một bộ sườn xám vừa người màu đỏ rực, đầy mặt cũng là vui vẻ tràn trề; thường phụ nữ khi kết hôn đều được trang điểm một lớp rất dày, thế nhưng Lưu Hồng không trang điểm quá dày như vậy, cô chỉ búi mái tóc lên, điềm nhiên trang điểm một lớp nhẹ nhàng, nhìn vừa tự nhiên hào phóng vừa thân thiết xinh đẹp, khi đứng chung một chỗ cùng Lão Bát Giới càng toát lên diện mạo của cô gái hiền dịu truyền thống.

Năm tháng trôi qua khiến nhan sắc Lưu Hồng càng thêm rung động lòng người. Tính cách dịu dàng, nội tâm được tu dưỡng và khí chất ôn hòa tạo nên vẻ mỹ lệ không tầm thường cho cô. Mà ngày kết hôn hạnh phúc lại vì cô tăng thêm mấy phần phong tình khác. Vào ngày đó, rất nhiều người khi thấy cô đều có cảm giác kinh diễm, đúng vậy, ngày đó cô là người phụ nữ đẹp nhất, cũng là tân nương đẹp nhất tìm được tình yêu, biết nắm giữ tình yêu, bảo vệ tình yêu.

Thích Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư, Từ Tắc Lâm, Tịch Mộng Tư, Đỗ Tùng, Chu Tĩnh Hàm cùng hai chị em Tào gia ngồi chung thành một bàn tiệc. Sau khi trêu đùa lẫn nhau một lúc, Từ Tắc Lâm nói: “Chờ đại ca kết hôn xong là đến lượt tui rồi. Tui với Tướng Quân khoảng mồng một tháng Năm sang năm sẽ kết hôn, mong chư vị ngồi ở đây đến lúc đó cũng đến uống rượu mừng của hai đứa tui.”

Mới vừa móc tiền mừng cưới sáu ngàn tám cho hôn lễ hôm nay, hiện tại Thích Tiểu Mộc và Thường Nga sợ nhất chính là nghe được một người bạn nào đó sắp kết hôn. Hai nàng hừ một tiếng, ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Ngược lại Tào Tử Di rất hưng phấn rống lên thật to: “Kết hôn tốt, kết hôn tốt! Chị tôi và Đỗ Tùng cũng sắp kết hôn đến nơi rồi!”

Tiếng rống to rõ này của Tào Tử Di suýt chút nữa đem Thích Tiểu Mộc cùng Thường Nga bị chấn động đến ngã xuống đất ―― Lại thêm một lần sáu ngàn tám!

Phó Hủy Thư khẽ nhướn mày liếc hai nàng, lén lút mắng một tiếng “Đáng đời!” Lại quay sang hỏi Đỗ Tùng: “Cậu cầu hôn chị Tào lúc nào vậy? Đúng là cũng quá không phải bạn chí cốt đi, nếu đã cầu hôn người ta, làm sao cậu không nói một tiếng nào với tụi này thế?”

Đỗ Tùng ngượng ngùng gãi đầu: “Mấy ngày trước mới cầu hôn thôi, tôi còn chưa kịp nói với mấy cậu biết.”

Tào Phái Như tiếp lời Đỗ Tùng, giải vây: “Chị và Đỗ Tùng vốn dự định ngày hôm nay thừa dịp tất cả mọi người đều ở đây thì chính miệng nói với mọi người. Không nghĩ tới Tử Di nhanh miệng như thế, trước tiên giúp hai đứa tôi nói hết cả ra rồi.”

“Chúc phúc! Chúc phúc!” Tịch Mộng Tư chắp hai bàn tay tròn lẳng của mình vào với nhau làm ra điệu bộ vái lạy, lên tiếng trêu ghẹo: “Nam sợ gả sai vợ, nữ sợ nằm sai giường. Đỗ Tùng, một hoàng hoa đại khuê nam như cậu rốt cuộc đã sắp được gả đi rồi! Thật không dễ dàng gì mà! Ờ mà hai người dự định khi nào kết hôn?”

Đỗ Tùng nói: “Ngày tháng chính xác còn chưa định được, khả năng tháng mười một sang năm đi. Mẹ tôi muốn hai đứa tôi tháng mười một sang năm sẽ tổ chức đám cưới.”

Thường Nga gian trá bật cười hai tiếng: “Nghe đồn mẹ của Đỗ Tùng là một người rất lợi hại. Chị Tào à, chị có thể đối phó được với bà mẹ chồng đó chưa?”

“Dễ ứng phó mà.” Tào Phái Như nâng chum trà lên uống một ngụm nhấm nháp trong miệng, nói: “Chị lớn hơn Đỗ Tùng vài tuổi. Ngay từ đầu, mẹ của Đỗ Tùng đúng là có chút ý kiến, thế nhưng từ khi thấy được mặt chị, về sau thật giống cũng không có ý kiến gì. Lẽ nào là do chị có khí thế quá mạnh sao ta?”

“Chị thật đúng là kẻ tự luyến. Mẹ của Đỗ Tùng có thể chấp nhận chị, tất cả đều do Đỗ Tùng cứng đầu xin thề, nếu không phải là chị thì không bao giờ kết hôn thì có!” Tào Tử Di vạch trần sự thật chuyện của chị hai nhà mình, lại mặt tối sầm cảnh cáo Đỗ Tùng: “Đỗ Tùng! Mẹ cậu sau này nếu dám bắt nạt chị của tôi, thì tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu!”

Đỗ Tùng ấp úng xoay xoay mũi chân dưới đất, nói: “Mẹ tôi nào có xấu xa như vậy đâu. Thật sự đó, mẹ tôi biết yêu thương con dâu…”

Tất cả mọi người cười to.

Sử Thi cười nhìn Chu Tĩnh Hàm cùng Tào Tử Di ngồi một bên, nói một cách đầy ý vị sâu xa: “Tử Di này, cậu thiếu nói đến chuyện người khác đi. Một bàn này của chúng ta đều là những người thành đôi thành cặp, có phải chuyện của cậu cũng đã được định ra rồi?”

“Về phía tôi đúng là định ra rồi, nhưng người kia còn chưa định ra được.” Tào Tử Di oán niệm mười phần đưa tay chỉ vào mũi Chu Tĩnh Hàm: “Đều đã ôm nhau lăn lộn trên giường rồi, còn nói cái gì mà hai ta chỉ là bạn bè. Đây là lần đầu tiên tôi thật lòng thật dạ thích một người, vậy mà lại tình cờ gặp phải người khó hiểu như thế!”

“Tào Tử Di! Đồ khốn nạn nhà chị sao chuyện gì cũng đem đi nói với bên ngoài hết vậy!?” Chu Tĩnh Hàm chỉ muốn tìm một cái động chui vào: “Chị động một chút là thực hiện chính sách ba phút nhiệt độ, tôi làm sao yên tâm giao du cùng chị? Không phải tôi khó hiểu, là do con người chị là dạng không thể dựa dẫm được! Bởi thế tôi không thể không cẩn thận một chút, có hiểu hay không?”

“Nha nha nha! Đều lăn lộn trên giường rồi nha!” Thích Tiểu Mộc lập tức lên tinh thần: “Tử Di, Tử Di, trong hai người thì ai trước tiên giày vò ai thế?”

Tào Tử Di kiêu ngạo ngẩng cao cổ: “Em ấy là người giày vò chị trước tiên đó!”

Chu Tĩnh Hàm lại muốn tìm một cái động chui vào.

“Thế phần sau thì sao?” Phó Hủy Thư nhiều chuyện hỏi tiếp một câu: “Phần sau chị đã lật người giày vò được người ta chưa?”

“Sau đó chị lăn ra ngủ ―― “

Tất cả mọi người đồng loạt phát sinh một tiếng mất mát thở dài.

“―― Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, hai đứa đã sớm tỉnh lại rồi, thời điểm thiên thời này làm loại chuyện gì, chị không nói mấy người cũng đều hiểu cả nhỉ?!”

Tất cả mọi người lại đồng loạt phát sinh một tiếng hoan hô.

“Mất mặt mũi, không biết xấu hổ, không chút ngượng ngùng! Tào Tử Di, chị có hiểu thứ gọi là xấu hổ là gì hay không?” Toàn bộ mặt Chu Tĩnh Hàm đỏ rực đến mức quả thật có thể chiên chín quả trứng gà.

“Tất nhiên người ta rất hiểu à nha!” Tào Tử Di mang theo dáng vẻ ngấm ngầm mà đắc ý, kiêu ngạo ngút trời nói: “Tính tình bản thân thế nào đương nhiên tôi nắm chắc, trước đây tôi nói chuyện yêu đương chưa từng vượt qua ba tháng, tôi yêu thích ai cũng không vượt qua ba tháng, thế nhưng tôi yêu thích em đã vượt xa thời hạn ba tháng này rồi! Tôi là người có sao nói vậy, tính tình muốn làm gì liền làm, mọi người ngồi chung một bàn này đều là bạn chí cốt biết gốc biết rễ, tôi cũng không có gì cần che lấp giấu giếm. Giờ đây cùng em nói thẳng hết mọi chuyện đi, tháng mười một sang năm là chị hai tôi kết hôn rồi. Vào ngày chị hai tôi kết hôn đó, nếu em còn không muốn yêu đương cùng tôi , lúc đó tôi liền cầm lấy súng tự động đánh tới tận quê nhà Đài Loan của em đó!”

“Được được được!” Thường Nga vỗ tay: “Tử Di cố lên! Tui ủng hộ chị hết mình!”

Thích Tiểu Mộc cũng tranh nhau chen lấn nói: “Tớ cũng ủng hộ hai tay hai chân! Tử Di, Tử Di, nhanh đem câu chuyện hai người lăn lộn trên giường, đầu đuôi thế nào kể cho mọi người nghe một chút đi.”

Mọi người ngồi chung bàn đây đều là đám bạn chí cốt biết gốc biết rễ, cũng không có gì cần phải che giấu, Tào Tử Di liền đem mọi chuyện tình cảm giữa cô và Chu Tĩnh Hàm đại khái kể hết ra.

Bất kể không phải oan gia, hai người ở chung lâu ngày dĩ nhiên sẽ có cảm tình. Bắt đầu từ ngày Tào Tử Di biết Chu Tĩnh Hàm kia liền quấn lấy người ta bắt chơi cùng cô, người ta không muốn chơi cùng thì cô liền chơi xấu, vu vạ trong nhà Chu Tĩnh Hàm không chịu về, làm Chu Tĩnh Hàm vừa nhìn thấy cô liền thấy đau đầu nhức óc. Nếu như Chu Tĩnh Hàm vô cùng chán ghét cô thì không nói làm gì, nếu như vô cùng chán ghét thì giữa hai người không thể sinh ra dòng điện kích ứng lẫn nhau, thế mà Chu Tĩnh Hàm không chút nào chán ghét cô, mà một khi không thấy chán ghét cô liền hỏng rồi, bởi vì không chán ghét chính là nền tảng để bồi dưỡng ra gian tình trên giường.

Chu Tĩnh Hàm đã quen với tình trạng độc thân, có lúc khó tránh khỏi cảm giác cô độc, đa sầu đa cảm là chuyện thường xảy ra. Trùng hợp Tào Tử Di lại là người thích gây chuyện náo động, nên khi có cô ở bên làm ầm ĩ, Chu Tĩnh Hàm giảm hẳn thời gian than ngắn thở dài, ở vô hình trung cô liền sản sinh cảm giác ỷ lại với Tào Tử Di, dần dần phát triển thành ấn tượng tốt. Mà lần đầu tiên đột nhiên có ấn tượng tốt với Tào Tử Di là ở một buổi tối nọ đầu tháng chín, vào đêm khuya tối đến mức xòe bàn tay trông không rõ năm ngón, Chu Tĩnh Hàm uống một chút rượu đỏ liền mơ mơ màng màng cùng Tào Tử Di ngã lên giường lăn lộn nhiệt tình một phen.

Hai người bọn họ cũng không quá say, ý thức đều phi thường tỉnh táo, Chu Tĩnh Hàm chịu cùng Tào Tử Di lăn lộn trên giường, một phần nguyên nhân đúng là do cả hai người đều có nhu cầu trong chuyện này. Ngày tháng cô đơn đã lâu như vậy chưa từng ăn thịt, một khi chợt nhìn Tào Tử Di thấy cũng hợp mắt, thế là rất tự nhiên Chu Tĩnh Hàm nổi lên dục vọng muốn giày vò cô trên giường. Còn về phía Tào Tử Di lại không giống vậy, từ lúc cô nói ra một câu với Chu Tĩnh Hàm tựa như uống nước lạnh ―― Hiện giờ cô cũng đang độc thân không quen với ai cả, để vậy không bằng cứ đi theo hẹn hò với tôi đi; sau đó liền đem Chu Tĩnh Hàm đặt trên đầu quả tim. Mấy ngày nay tần suất tiếp xúc của hai người rất cao, tần suất tiếp xúc cao làm cho trình độ nhận thức Chu Tĩnh Hàm của Tào Tử Di càng thêm sâu sắc, đi theo đó cô càng ngày càng thấy yêu thích tính tình thận trọng cùng chân thật kia trên người Chu Tĩnh Hàm. Càng tiếp xúc càng thấy Chu Tĩnh Hàm thật tốt nha! Một khi đã bật mode làm việc là lập tức trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, khi nói chuyện thì dịu dàng dễ gần, dù trong lòng có bực bội thế nào thì ngoài mặt vẫn mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Một cực phẩm như vậy biết đến chỗ nào tìm đây? Tào Tử Di vốn là hội viên hàng đầu của hiệp hội chuộng vẻ bề ngoài, xem người trước tiên đều xem dáng dấp, nhưng từ khi thấu hiểu Chu Tĩnh Hàm, cô cảm thấy dù cho Chu Tĩnh Hàm có là một cô nàng xấu xí thì cô vẫn sẽ đem lòng thích người ta. Cho nên cô chịu cùng Chu Tĩnh Hàm lăn lộn trên giường ngoại trừ nguyên do bản thân có nhu cầu thì còn có một tầng tình cảm thương đối phương che ở phía trên.

Chu Tĩnh Hàm không phải người sẽ tùy tiện theo người lên giường, tính tình Tào Tử Di tuy hoang dã cũng còn chưa hoang dã đến mức có thể tùy tiện theo người lên giường. Hai người không tùy tiện lên giường lại làm ra một chuyện nhìn qua rất tùy tiện, đối với chuyện này, phản ứng của hai người tuyệt nhiên không giống nhau ―― Tào Tử Di mở cờ trong bụng, cô cảm thấy việc bắt giữ Chu Tĩnh Hàm là chuyện ngay trong tầm tay. Còn Chu Tĩnh Hàm thở dài liên tục, cô vẫn không có mười phần mười thích Tào Tử Di, nhưng với lần lăn lộn trên giường này, muốn bỏ rơi khối thuốc cao bôi trên da chó như Tào Tử Di xem ra là chuyện không có khả năng lắm.

Bình tĩnh ngồi lại, Chu Tĩnh Hàm lại hỏi chính mình, thật sự muốn bỏ rơi khối thuốc cao bôi trên da chó như Tào Tử Di đây sao? Đáp án là không muốn! Thế nhưng cô lại không chút nào xem trọng bản tính hoang dã thích làm ầm ĩ mọi chuyện lên của Tào Tử Di, thế là khi Tào Tử Di lần thứ hai đưa ra đề nghị ― Hai ta làm một đôi yêu đương đi! Thì cô chỉ điềm nhiên nói một câu ― Hai ta chỉ là bạn bè.

Bạn bè hay không phải bạn bè gì đó, nói thật Tào Tử Di không để ý, cô nhận định nội tâm của Chu Tĩnh Hàm có cô, mà sự thực cũng xác thật như vậy, bởi vì đối với phụ nữ, thân thể cùng tình yêu thông thường đều nối liền cùng nhau, một khi đem thân thể giao phó cho ai, thường sẽ đi kèm tình yêu đối với người đó. Sau lần lăn lộn trên giường đầu tiên kia, kể từ lúc đó, phân lượng Tào Tử Di ở trong lòng Chu Tĩnh Hàm ngày càng nặng, số lần hai người lăn lộn trên giường cũng bởi vậy tăng vọt. Thế nhưng ngoài miệng Chu Tĩnh Hàm còn chưa buông tha, động một chút nói gì mà ― Hai ta chỉ là bạn bè, khiến Tào Tử Di nghe thấy phải phiền lòng khó chịu.

Chờ Tào Tử Di kể xong, Thích Tiểu Mộc cười ha ha: “Tử Di, Tử Di, chị chớ nên nản lòng thoái chí! Hai người đã bao nhiêu lần lăn lộn trên giường như thế rồi, nhất định trong lòng Tĩnh Hàm đã sớm xem chị là người yêu rồi đó! Có đúng hay không Tĩnh Hàm?”

“Đúng cái đầu cậu chứ đúng gì!” Chu Tĩnh Hàm thẹn quá hóa giận, mò lấy hai viên bánh kẹo cưới ném tới về phía Thích Tiểu Mộc, lại ở dưới gầm bàn giẫm lên chân Tào Tử Di thật mạnh ―― Ai bảo chị không thèm e lệ chút nào đem hết mọi chuyện riêng tư nói với người ngoài!

Hôm nay Chu Tĩnh Hàm chính là mang giày cao gót, tất nhiên cái giẫm kia lập tức không nhẹ, Tào Tử Di ôm chân gào khóc: “Đau chết rồi! Chu Tĩnh Hàm kia, em hãy nghe cho kỹ đây. Ngày hôm nay tôi liền tuyên thệ với tên to xác là em, tôi sinh là ma nhà Chu của em, tôi chết cũng là quỷ nhà Chu của em, nói chung em không có cửa thoát khỏi tay tôi đâu!”

Tất cả mọi người đều dồn dập khen hay.

Khuôn mặt Chu Tĩnh Hàm như bị thiêu đốt đến đỏ hồng, ánh sáng hắt lên sợi tóc cũng lộ ra hồng.

Tào Phái Như vỗ vào tay Chu Tĩnh Hàm, nói: “Tính tình của Tử Di đúng là rất hoang dã, không có mấy người có thể quản được, nhưng loại tính tình này một khi đã quyết định chính là cả đời. Tĩnh Hàm, em có thể cứ để Tử Di đi theo phía sau mông em, có thể chăm sóc tốt Tử Di, đây là chuyện người khác không làm được. Chị thật hy vọng em sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Tử Di trong tương lai.”

Chu Tĩnh Hàm cười không nói gì, còn Tào Tử Di thân mật nghiêng người cọ cọ trên người cô, mang theo nụ cười quyến rũ, tựa như làm nũng nói: “Em xem đi, chị của tôi đều đã nói thẳng ra chuyện đem tôi gả cho em rồi đó! Người ta đều vì em sửa lại nhiều như vậy rồi, em cũng đừng chống đối nữa, mau nhanh tiếp nhận chị đi!”

Tất cả mọi người lại là một trận cười vang.

Tào Tử Di nói không sai, sau khi cô ở bên Chu Tĩnh Hàm xác thật đã thu lại rất nhiều tính tình và sửa đổi không ít tính tình. Đối với những chuyện này, trong lòng Chu Tĩnh Hàm hiểu rõ. Chẳng hạn như trước đây Tào Tử Di rất càn quấy, tròng mắt không e dè dán chặt trên người soái ca hay mỹ nữ để liếc mắt đưa tình, nhưng từ khi tuyên bố theo đuổi Chu Tĩnh Hàm thì sau đó cô đều coi những mỹ nữ soái ca kia như cặn bã không thèm liếc mắt tới. Chẳng hạn như trước đây, chỉ cần Tào Tử Di chơi đến hưng phấn liền mặc kệ Chu Tĩnh Hàm có đang bận công việc hay không đều sẽ quấn lấy bắt ra ngoài chơi với cô, hiện tại Tào Tử Di dường như không còn dây dưa quấn lấy như trước đây, mà chỉ ngồi một bên yên tĩnh nhìn Chu Tĩnh Hàm làm việc, chờ khi làm việc xong lại lôi kéo ra ngoài chơi với cô. Lại chẳng hạn như trước đây Tào Tử Di là đồ tham ăn, chỉ có thể ăn sẽ không làm, bây giờ vì muốn câu được trái tim của Chu Tĩnh Hàm mà đã nhẫn nại đi học nấu ăn.

Chu Tĩnh Hàm chưa từng yêu cầu Tào Tử Di thay đổi bất kỳ điều gì, chính Tào Tử Di tự mình chủ động thay đổi không ít thứ. Những điểm thay đổi này Chu Tĩnh Hàm đều nhìn thấy trong mắt, thêm vào đó, bản thân Tào Tử Di cũng có điểm phát sáng của chính mình, như là bản tính sinh động thản nhiên cười sang sảng, khi làm việc thì rất chăm chú, đồng thời khá có lòng thương người, thường cố gắng tài trợ hay quyên góp cho mấy tổ chức từ thiện từ hai mươi đến ba mươi khoản nhỏ, vân vân và mây mây. Ở chung lâu như vậy, Chu Tĩnh Hàm muốn nói không chút nào động lòng với Tào Tử Di là chuyện không thể, chỉ là tính tình Tào Tử Di còn cần mài dũa thêm. Nếu hai người thật sự muốn có cuộc sống lâu dài cùng nhau càng cần phải mài dũa cho hết các góc cạnh, dùng thời gian ở bên nhau đi mài ra ăn ý, mài ra cảm tình không phải người không thể, cùng với mài ra lời hứa hẹn đến đầu bạc răng long.

Muốn hạnh phúc sao? Đương nhiên là muốn! Như vậy, liền bắt đầu từ quý trọng người trước mắt đi, liền từ thời khắc này bắt đầu con đường thuần phục con ngựa hoang dã trước mắt!

Chu Tĩnh Hàm chạm chạm cùi chỏ Tào Tử Di, nghiêm mặt nói: “Tối về nhà trước tiên nấu cơm rồi giặt quần áo, sáng sớm theo em cùng nhau chạy bộ buổi sáng, không chạy bộ cũng đừng muốn sống cùng với em nữa.”

Tào Tử Di ngẩn người, tiếp theo liền thấy đường làm quan rộng mở ―― Rốt cuộc em ấy đã nêu yêu cầu với mình rồi!

Lão Bát Giới và Lưu Hồng đến chúc rượu từng bàn tiệc. Khi đến phiên bàn của đám người Thích Tiểu Mộc, Lão Bát Giới trước tiên cảm thán một câu: “Một bàn đầy người thế này chỉ có hai nam! Coi bộ là bàn âm thịnh dương suy đó!” Tiếp theo bưng chén rượu lên, nói: “Tiểu Mộc, Thường Nga, Lão Bát Giới anh có thể lấy được Lưu Hồng thì hai người các em không thể không kể công, nếu không có hai em ở giữa tạo cơ hội thì anh đây căn bản không thể quen biết được Lưu Hồng. Mọi người chúng ta một bàn này không phải người ngoài, tôi cùng Lưu Hồng có thể kết hôn ngày hôm nay, rồi được đám bạn bè tốt như mọi người đây bõ công đến dự thì đều là phúc khí hai chúng tôi đã tu luyện ba đời mới có được. Những bàn tiệc khác khi tôi đi mời chỉ nhấp rượu một chút coi như cảm ơn liền thôi, nhưng lần này đến đây thì tôi cam nguyện cạn ly trăm phần trăm đấy! Lưu Hồng, em cũng uống hết đi!”

Lưu Hồng gật đầu, nói: “Có mấy lời tôi không biết phải nói sao mới tốt, nhưng tôi thật tâm lưu giữ hết các tình ý của tất cả mọi người ở trong tâm. Ngày hôm nay là thời điểm vui mừng nhất của chúng tôi, hai đứa tôi cũng không muốn sến súa nhiều lời làm gì, liền đem mọi lời nói hòa vào trong rượu đến uống cạn đi!”

Tịch Mộng Tư nói: “Đừng vội uống rượu! Chị Hồng, em đã sớm nghe qua chuyện giữa chị và Lão Bát Giới từ miệng chú Từ. Chị có thể tìm tới phu quân như ý thật không dễ dàng gì, Lão Bát Giới có thể ôm mỹ nhân về nhà cũng không dễ dàng gì, em thật tâm vui vẻ cho hai anh chị đã đến được bước này! Hôm nay là ngày vui mừng nhất của hai anh chị, em đại biểu mấy người bàn chúng em chúc hai anh chị trăm năm hảo hợp vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu giai lão biển tình chảy mãi! Tất cả mọi người đều bưng rượu lên đi, cùng cạn trăm phần trăm nào!”

“Được! Được!”

Tất cả mọi người đều bưng ly rượu lên, cụng vào nhau vang lên tiếng, uống vào ly rượu mừng đựng đầy yêu thương.

Sau khi ở khách sạn ăn uống thỏa thuê hai tiếng đồng hồ, tất cả mọi người dồn dập đứng lên rời khỏi.

Ăn uống không ít, cái bụng có chút căng trướng khó chịu, Thích Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư, Thường Nga cùng Sử Thi không vội bắt xe về nhà mà quyết định vừa đi tiêu hóa vừa một bên tán gẫu.

Thích Tiểu Mộc ăn nhiều đồ dầu mỡ nên vương chút bóng loáng bên khóe miệng, Phó Hủy Thư cầm một tờ khăn ướt giúp nàng lau miệng, Thích Tiểu Mộc vui sướng ở dưới con mắt mọi người hôn lên má Phó Hủy Thư một cái, Phó Hủy Thư nhẹ nhàng nện nàng một chút, lại nắm lấy tay nàng. Hai cô gái có hành động thân thiết thế này rất thường thấy, người đi đường qua lại tựa hồ như cũng tập mãi thành quen, nên đi đường thì cứ bước đi, nên ngâm nga câu gì thì cứ ngâm nga, không một ai quan tâm đến hành động của hai nàng.

Khi đi tới một bên khách sạn có quảng trường phun nước, Thường Nga nhìn cách đó không xa có một người đàn ông cúi đầu nhìn chằm chằm đài phun nước giống như tượng điêu khắc, hơi ngẩn ngơ, nàng dụi mắt, kéo góc áo Thích Tiểu Mộc, nhỏ giọng hỏi: “Không biết sao tui nhìn thế nào cũng ra người nam kia là Trần Hàng vậy ta? Cậu nhìn thử xem cái anh kia có phải là Trần Hàng không?”

Thích Tiểu Mộc nhìn người đàn ông kia, sửng sốt nói: “Thật sự là Trần Hàng!”

Thường Nga lại nhìn kỹ một chút: “Mịe thiệt chứ! Thật sự là anh ta! Một điểm không sai! Làm sao anh ta biết mà đến đây? Sẽ không đi nháo một trận đấy chứ? Không được, tui phải qua đó hỏi một chút.”

“Em vẫn đừng nên tới.” Sử Thi kéo Thường Nga lại: “Nếu Trần Hàng muốn nháo một trận thì đã sớm náo loạn rồi, cần gì đợi được đến hiện giờ?”

“Đúng đấy!” Phó Hủy Thư phân tích: “Khả năng anh ta chỉ muốn tới xem một chút thôi, hẳn sẽ không làm gì nháo loạn đâu.”

Tiếng nói chuyện rì rầm của đám người Thường Nga đã kinh động đến Trần Hàng, Trần Hàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía các nàng bên này, vừa nhìn thấy Thường Nga, lúng túng nhếch môi nở nụ cười. Anh đã cai nghiện xong từ lâu, sắc mặt cùng thân thể đều đã khôi phục lại sự khỏe mạnh, chỉ là cũng không còn khí chất xán lạn như ánh mặt trời của trước đây.

Thường Nga thấy Trần Hàng nhìn về phía mình nở nụ cười, nàng cũng nhìn về phía Trần Hàng cười cười, ngẫm lại, vẫn nên tới đó chào hỏi, bèn đi tới bên người Trần Hàng rồi dừng chân lại, nhẹ giọng hỏi: “Anh vẫn khỏe chứ?”

“Ừm, vẫn khỏe.”

“Chị Hồng biết anh đến đây sao?”

“Không biết, anh chỉ muốn tới nhìn cô ấy một lát thôi, vụng trộm nhìn.” Khóe mắt Trần Hàng lộ ra chút óng ánh ướt át: “Cô ấy rất đẹp, cũng rất hạnh phúc. Trước đây anh đã nghĩ qua hình ảnh cô ấy mặc áo cưới là sườn xám sẽ có dáng dấp ra sao, không ngờ so với tưởng tượng của anh, cô ấy còn xinh đẹp hơn và hạnh phúc hơn nhiều. Hôm nay cô ấy trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, nhưng chú rể đứng bên lại không phải anh. Duyên phận đều đã định trước từ rất lâu rồi, có đúng không?”

“Khả năng là vậy. Mà cha mẹ anh, thân thể hai bác vẫn khỏe chứ?”

“Cũng còn khỏe. Thời gian khi anh ở trong trại cai nghiện, là Lưu Hồng vẫn luôn ở bên chăm sóc cha mẹ anh, gọi điện thoại cho cha mẹ, khuyên bọn họ phải kiên cường lên. Mẹ anh nói trên đời này tìm không được con dâu nào khác có thể tốt hơn Lưu Hồng…” Trần Hàng dùng sức nhắm mắt, sau đó lại mở ra: “Ngày anh ra khỏi trại cai nghiện, sau đó cô ấy liền không còn xuất hiện nữa, anh cũng không có mặt mũi nào đi gặp cô ấy. Nhiều năm như vậy, nhìn thấy cuộc sống của cô ấy trôi qua rất tốt, anh đã thấy đủ rồi.”

Sống mũi Thường Nga có chút xót, nàng xoa bóp mũi, hỏi: “Hiện tại anh đang đi làm ở đâu?”

“Đi làm ở công ty vận chuyển. Anh đang nghĩ đến chuyện tháng sau về nhà tìm một công việc khác, thành phố này… anh không còn gì để luyến tiếc.”

Thường Nga trầm mặc, chốc lát sau lại hỏi: “Anh không lại tìm người bạn gái nào sao?”

“Không, anh không tìm được Lưu Hồng thứ hai.” Trần Hàng nhìn vào hai bên cửa chính sảnh cưới dán chữ hỉ (喜) màu đỏ rất to, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Tiểu Nga Tử, đừng nói với Lưu Hồng rằng anh đã tới đây. Hai chúng ta có duyên gặp nhau để nói lời tạm biệt cuối cùng là tốt rồi. Tạm biệt em nhé!”

Trần Hàng khom lưng, đồng dạng hình bóng phản chiếu bên trong làn nước cũng cong theo, xoay người đi về hướng đông, mặt trời ngả về tây chiếu nghiêng bóng lưng của Trần Hàng, soi sáng ra một mảnh tiếc nuối cùng tịch lương.

Chờ Thích Tiểu Mộc, Phó Hủy Thư cùng Sử Thi đi tới gần, Thường Nga ngóng nhìn bầu trời xanh thẳm xa xăm lãnh đạm trên cao kia, nói: “Mặc kệ nam nữ vẫn là nam nam nữ nữ, kỳ thật tình cảm của tất cả mọi người đều quý giá giống nhau, nơi nào lại có thể phân biệt gì mà cao thấp quý tiện? Hầy, một bước sai, từng bước sai, quay đầu lại là bờ, trên bờ tất cả đều là tiếc nuối. Đều nói phải hiểu được bắt đầu lại từ đầu, nhưng phải gánh vác ký ức và hồi ức, việc bắt đầu lại từ đầu có biết bao khó khăn?”

Thở dài một tiếng.

.


>> Hiền thê lương phụ – chap 104

.

Leave a comment