.

Hồi II: Bình định

Phần 1

.

Ngày hai mươi ba tháng Chạp, tuyết rơi đầy trời, đây cũng là ngày Táo quân cưỡi cá chép bay về thiên đình, trước cửa nhà ai cũng quét tước sạch sẽ bày mâm cúng ông Táo, chỉ là dân chúng đã quá bần cùng khốn khổ, có cúng cũng chỉ làm cho có lệ, nào có món gì nhiều làm mâm cao cỗ đầy tiễn đưa năm cũ.

.

Lúc chạng vạng, có hai người mạo hiểm vượt gió tuyết vội vã bước nhanh trên con đường vắng vẻ, chốc lát sau đã đến trước một cánh cổng lớn sơn son thiếp vàng. Một người trong đó định gõ cửa, nhưng chợt người còn lại kéo đồng bạn mình, chỉ vào hẻm nhỏ cạnh bên, sau đó hai người cùng bước vào, gõ cánh cửa nhỏ ở bên hông nhà. Cửa nhỏ vừa được mở ra, hai người liền vội vàng nghiêng thân lách vào, theo hướng dẫn của người hầu đi tới sảnh hông. Đi chưa bao lâu thì gặp một nam nhân trung niên có khuôn mặt đôn hậu đi tới, hai người vừa thấy liền vội vàng chắp tay thi lễ: “Hạ quan ra mắt Đổng đại nhân.” Người tới chính là Đổng Bình, và nơi bọn họ vừa vào chính là Đổng phủ đại danh vang khắp kinh thành.

Đổng Bình thấy hai người bọn họ còn định nói tiếp, vội khoát tay chặn lại, thấp giọng nói: “Cẩn thận tai vách mạch rừng, mời hai vị niên huynh đi theo ta.”

Ba người cùng nhau đi về phía hậu viện, tới một tiểu viện có vườn nhỏ nhìn giống như nhà của người làm nông, Đổng Bình dừng lại cười nói: “Đây là nơi mà gia phụ ngày thường hay đến tiêu khiển. Mời hai huynh.”

Hai người nhìn thử, bốn phía xung quanh hoàn toàn trống trải giúp nơi đây trở nên tách biệt, với chủ ý rõ ràng được xây lên nhằm phòng ngừa mật thám dò la, nét mặt không khỏi toát ra sự kính nể, rồi nhanh chân bước theo vào.

Đổng Hoa đang nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế thái sư có phủ da gấu đọc sách, Đổng Bình khom lưng tiến sát tới, nhẹ giọng gọi: “Phụ thân.” Hai người kia cũng vội vã quỳ xuống: “Học trò bái kiến ân sư.”

Đổng Bình thấy phụ thân buông sách định đứng lên, vội nói: “Phụ thân, ngài đi đứng không tiện, vẫn nên ngồi đi ạ.” Hai người kia cũng vội phụ họa theo.

Đổng Hoa gật đầu, ý bảo bọn họ hãy đứng lên ngồi trên ghế, rồi thở dài: “Đến giờ này mà còn không thể cho các ngươi được nhàn nhã ăn Tết, là lỗi của lão phu.”

Người có dáng vẻ văn nhược trong hai người mới tới vội lắc đầu, lấy lòng nói: “Xin ân sư ngàn vạn lần đừng nên tự trách. Tháng trước vẫn còn là năm Trường Thọ, thế mà hôm nay đã thành năm Thánh Khải, quả thật là biến cố đến quá đột ngột.” Người này chính là kẻ đã ra mặt ở trên triều cố ép Thánh Khải đế – Trạm Hi lập hoàng phu, hắn vốn là tâm phúc của Đổng Hoa, tên Tôn Đạt Lý, hiện giờ đang đảm nhiệm chức Đại lý tự Khanh. Hôm nay hắn và một tâm phúc khác là Hà Lượng tới đây gặp Đổng Hoa thương thảo đối sách. Hà Lượng này làm việc trong phủ Hà Gian tỉnh Dự Bình, tuy không phải chức vị quan trọng, nhưng lại là cầu nối đặc biệt phụ trách việc liên lạc giữa Đổng gia và những kẻ dưới tay Đổng Hoa ở tỉnh Dự Bình. Lần này Hà Lượng vào kinh thành cũng là để thám thính hướng đi của Đổng Hoa và triều đình. Mấy năm qua, cha con Đổng gia mượn tay Mẫn Huyễn sắp xếp không ít tâm phúc giữ các chức chủ chốt ở khắp mọi nơi, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Trạm Hi kiêng dè Đổng gia. Loại bỏ Đổng gia tuy dễ dàng, nhưng nếu không nhổ được hết những tâm phúc bị dàn trải đó, chỉ sợ sẽ tạo ra tình huống nội loạn hoặc giặc trong cấu kết với giặc ngoài, như thế chẳng phải sẽ làm giang sơn khổ cực mới mưu đồ lại lâm vào cảnh hiểm nguy?

Kỳ thật Đổng Hoa cũng lo sợ những kẻ dưới tay này lật kèo phản bội, dù sao người ta dựa vào lão cũng chỉ bởi vì mục đích cầu cạnh vinh hoa phú quý, nếu chỉ vì điều ấy thì rõ ràng hoàng đế có ưu thế hơn lão rất nhiều, may mà trong tay lão vẫn giữ được những nhược điểm mà bọn họ không thể không quy thuận. Lão hiểu rõ việc cần nhất hiện giờ là cực lực làm yên lòng những người này: “Đều tại lão phu quá nóng vội, vốn tưởng cứ đánh vào chuyện nữ tử yêu nhau là tà đạo trái với luân thường sẽ khiến Trạm Hi đuối lý, sau đó chậm rãi mưu tính cho tương lai. Ai ngờ nhất thời tính sai, lại để Trạm Hi đắc ý.” Giọng điệu của lão tuy là tự trách, nhưng nhìn qua lại giống như đã lường trước.

Hà Lượng cẩn thận hỏi: “Ân sư đã có đối sách?”

Đổng Hoa khẽ cười: “Giờ tôn nữ của lão phu được vào hậu cung, như thế cũng tốt. Ngươi trở về nói với bọn họ, nhất định vũng nước này lão phu vẫn như cũ sẽ quấy đến đục ngầu.”

Tôn Đạt Lý nói: “Ân sư là định ra tay từ hậu cung? Để dòng dõi ——” Hắn cười, ngừng lời nói.

Đổng Bình đứng bên cũng cười âm hiểm, nói thẳng: “Chẳng cần biết long tự là thật hay giả, không còn Mẫn Tiên Nhu và con nối dõi, xem thử Trạm Hi còn lấy lý do gì không lập con trai ta làm hoàng phu?”

Tôn Đạt Lý cười đến xán lạn: “Học trò xin được dệt hoa trên gấm hiến thêm một kế, dù sao hiện giờ Trạm Hi đã ban chỉ lập hoàng hậu và quý phi, vậy chúng ta lại đưa thêm cho ả vài mỹ nhân, hậu cung càng loạn sẽ càng dễ hạ thủ. Hơn nữa, công chúa vốn họ Mẫn, lại còn từng mang danh gả cho người, chúng ta cứ để cho thiên hạ đồn đãi chuyện này thêm huyên náo, thử xem Trạm Hi đến lúc đó còn mặt mũi nào không?” Mấy người cùng hiểu ý bật cười.

Hà Lượng cười: “Chỉ là ai sẽ cam tâm để con gái mình đi hầu hạ một nữ nhân?”

Sắc mặt Đổng Hoa trầm tĩnh: “Quyền thế mê người, không sợ không có người đồng ý. Ngươi quay về nói với bọn họ, từ hôm nay có sướng cùng hưởng, có khổ cùng chịu, lão phu dù có liều bộ xương già này cũng sẽ bảo vệ bọn họ.”

Hà Lượng gục gặc đầu thưa vâng. Đang nói chuyện, bỗng Đổng Thế Kiệt đột nhiên xông vào, cả người đầy mùi rượu, căm giận bất bình nói: “Hiện nay cháu đã trở thành trò cười của cả kinh thành, muốn một nữ nhân mà không được, ngược lại còn đẩy cả muội muội ném vào trong.”

Hà Lượng cùng Tôn Đạt Lý thấy tình huống lúng túng, vội đứng dậy cáo từ. Đổng Hoa cũng không tiện giữ lại, chỉ dặn dò hai người hành sự cẩn thận, sau đó bảo con trai tự mình tiễn bọn họ rời đi. Lúc này mới chậm rãi ngước mắt nhìn thoáng qua cháu trai, giọng căm phẫn: “Lão phu đã có ba đứa chắt trai, thiếu một đứa cháu trai cũng chẳng sao.”

Đổng Thế Kiệt đầy bụng uất ức, tức giận thưa: “Ông nội, cháu trai chỉ đang đau lòng cho muội muội. Trạm Hi khinh người quá đáng, còn định ngày kết hôn vào hai mươi chín tháng Chạp, rõ ràng cố ý không muốn cho người ta ăn Tết đây mà. Đáng lẽ ngay khi Trạm Hi ban bố đạo thánh chỉ vô liêm sỉ này, ông nội nên hợp sức với các cựu thần khác làm náo loạn lên, để cho ả ta không cách nào đăng cơ mới phải.”

Vừa vặn Đổng Bình quay về nghe thấy thế, liền giơ tay tán thẳng một bạt tai lên mặt Đổng Thế Kiệt, cả giận nói: “Thằng nghịch tử không biết nặng nhẹ! Cả nhà Đổng gia chúng ta đã tới lễ đăng cơ, đồng nghĩa tỏ vẻ với người bên ngoài rằng chúng ta nguyện ý ủng hộ tân hoàng lên ngôi. Nếu đột ngột trở mặt, không phải để người trong thiên hạ bảo nhà chúng ta là kẻ lật lọng không biết liêm sỉ? Huống chi trên đại điện đã quỳ gối tôn Trạm Hi làm vua, chúng ta là quân thần nhất định phải tuân thủ lễ nghĩa đúng mực, nếu không sẽ phạm tội đại bất kính, một trong mười tội lớn bị chu di cửu tộc. Chẳng cần nói cũng biết những cựu thần kia sẽ không ai hùa theo chúng ta, mà tới lúc đó, người ta có muốn giết chúng ta cũng là quang minh chính đại giết sạch cả dòng tộc không gì trở ngại.”

Đổng Hoa cầm lấy gậy, cố sức đứng lên, giọng nói rét buốt như mùa đông giá lạnh: “Mấy ngày nay không cho phép cháu được xuất phủ. Hãy cáo ốm với bên ngoài, cũng không được lên triều.” Rồi lão quay sang Đổng Bình: “Con theo ta đi gặp Xu Vận.”

.

Bất kể thế nào, khuê phòng của một tiểu thư cũng nên phảng phất không khí ấm áp của hương thơm đầu xuân, thế nhưng ở khuê phòng này lại chỉ tràn ngập sự nặng nề u uất, tất cả mọi người đều là vẻ mặt thẫn thờ. Lúc cha con Đổng gia bước vào, nha hoàn và các ma ma cùng nhau quỳ xuống, chỉ có duy nhất tiểu thư vẫn ngây ngốc ngồi trước bàn trang điểm nhìn chằm chằm gương đồng, không biết đang suy nghĩ điều chi.

Đổng Hoa hơi nhướn mày, Đổng Bình rất tức giận trước sự vô lễ của con gái, vừa định mở miệng quở mắng, thì Đổng Hoa đã ngăn lại, thờ ơ nói: “Vận nhi, mấy ngày nữa cháu sẽ là người làm chủ hậu cung. Mặc kệ hoàng thượng đối với cháu thế nào, trước tiên phải có một đứa con nối dõi. Ông nội nghe nói không lâu trước đây hoàng thượng có nhận một nghĩa tử tên Trạm Vinh, cháu phải tìm cách nhận nó về nuôi trong cung của cháu, đây mới là thượng sách. Ông nội cũng không có gì dạy cháu, chỉ cần cháu biết hết thảy phải lấy Đổng gia làm trọng. Nhớ kỹ, huyết mạch trong người cháu là của Đổng gia.” Dứt lời, ý bảo Đổng Bình theo lão rời đi.

Đổng Xu Vận si ngốc bật cười, lẩm bẩm: “Mấy nam nhân các người ở bên ngoài mưu đồ quyền thế phú quý, dựa vào gì cứ dùng nữ tử chúng ta làm thẻ đánh bạc? Tỷ tỷ đã bị các người đẩy vào trong phủ hoàng tử mịt mù tăm tối, giờ các người lại tính toán đến người ta? Tỷ tỷ, năm ấy lúc chúng ta cùng nhau chơi đùa trong hoa viên, tỷ nói hận không thể bay lên chín tầng mây thoát ra ngoài, giờ muội muội đã hiểu được ý của tỷ vào lúc đó. Thân thể này, tâm hồn này vĩnh viễn sẽ chẳng phải của riêng mình, vĩnh viễn chẳng thể thuộc về mình.”

Hai nha hoàn Đào Nhiễm, Mai Nhiễm đứng ở bên cũng lòng đầy ảm đạm, chỉ có thể cầu nguyện mong vị nữ đế là người có tính cách hiền hòa sẽ đối xử tử tế với tiểu thư nhà mình.

.

Đáng tiếc giờ phút này tâm trạng của vị Thánh Khải đế mới đăng cơ đang rất buồn bực. Trạm Hi nhìn đống tấu chương Quách Trinh dâng lên mà cười khổ không thôi. Ngôi hoàng đế này nàng chỉ mới ngồi vài ngày đã phải đối mặt với một đống tình huống khó giải quyết. Chẳng những ngân khố quốc gia đã rống tuếch, mà triều đình còn thiếu nợ rất nhiều, nói cách khác lão hoàng đế Mẫn Thuân đã mượn tiền bạc của phú thương các nơi để ăn chơi đàng điếm. Đất Đoan của nàng dù có giàu có bao nhiêu cũng chẳng đủ lấp đầy cái lỗ thủng lớn này. Hiện giờ tân hoàng đăng cơ, các nơi đều tha thiết ngóng chờ nhìn chằm chằm nàng, xem cách làm việc của nàng thế nào, chỉ hơi bất cẩn thì e rằng sẽ bị quay về tình hình những năm cuối triều Tấn. Mình thật vất vả mới khiến thế cục an ổn đôi chút, quyết không thể để biến cố lại xảy ra. Nghĩ tới đây, Trạm Hi trấn định cười: “Quách tướng nghĩ thế nào?”

“Theo thần thấy, dù thế nào Mẫn Thuân cũng không thể dùng nhiều bạc đến thế, rõ ràng đây là do các tham quan cấu kết với gian thương báo cáo láo số lượng. Bây giờ cứ loan tin, hoàng thượng nhất định phải tra rõ thật hư việc này, nếu làm thế chắc chắn có thể kéo dài thêm được chút thời gian, sau đó lại từ từ bàn bạc tìm ra cách giải quyết chu toàn. Hiện tại việc quan trọng nhất là cần để cho dân chúng đón xong năm mới. Dù sao người thiếu nợ cũng là hoàng đế tiền triều, bây giờ cho dù chúng ta không trả, đám phú thương cũng chẳng dám làm gì. Tuy vậy việc khó xử trước mắt chính là bộ Lại* và bộ Hộ** đang nằm trong tay hai nhà Đổng gia và Mã gia, quả thực không dễ xử lý.” Quách Trinh hiện giờ đã là Binh bộ Thượng thư kiêm nhiệm Tả trung ngự sử, còn đảm nhận vị trí Nội các đại thần, tương đương với thừa tướng một nước. Sở dĩ y có chức vụ thế này là do Trạm Hi không theo thể chế của nhà Tấn áp dụng ngay chức quan thừa tướng, đây chính là kết quả thảo luận giữa nàng và Mẫn Tiên Nhu, hoàng triều mới lập, thời điểm chưa ổn định thế này thì trong đám quần thần quyết không để cho ai ngay từ đầu đã có quyền lực thông thiên.

*bộ Lại tương đương bộ Nội vụ bây giờ, là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn. Đứng đầu Bộ Lại là Thượng thư bộ Lại.
** bộ Hộ tương đương bộ Tài chính Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp ngày nay. Đứng đầu Bộ Hộ là Thượng thư bộ Hộ.

“Trẫm cũng biết dân chúng kiếm sống gian nan, chính là lương thực đâu? Lương thực được vận chuyển tới từ đất Đoan đã sớm dùng hết. Có muốn tiếp tế đi nữa cũng phải tốn thêm thời gian, dùng cái gì để làm yên ổn lòng dân?” Trạm Hi ngồi trên thư án ưu sầu. Nơi này vốn tên là điện Thanh Hoa, trước đây chẳng hề được sử dụng nhiều. Nhưng sau khi Trạm Hi tới thấy nơi này là điện lồng điện, bên trong nội điện còn cực ấm áp, cho dù giữa mùa đông cũng không hề lạnh, lại thêm ưu điểm nối liền với hậu cung, rất thuận tiện cho Mẫn Tiên Nhu lui tới, nên nàng liền khâm định nơi này làm Thượng Thư phòng.

Quách Trinh cũng lắc đầu thở dài. Đang nói thì có một hoạn quan tiến vào báo Vệ Tự đang ở ngoài điện chờ yết kiến.

Vệ Tự hiện nay đã là Tổng thống lĩnh thị vệ, trên người khoác triều phục võ tướng, toát lên vẻ uy nghiêm lão luyện. Phẩm cấp quan của ông là nhất phẩm, so ra còn lớn hơn cả vị nhị phẩm Quách Trinh này. Vừa thấy hoàng thượng, ông lập tức quỳ xuống vấn an, nét mặt vẫn là trước sau như một không biểu cảm: “Thần tới là muốn xin chỉ thị của hoàng thượng, hiện giờ nên xử trí hai đội quân Ngự Lâm và Thủ Kinh thế nào?”

“Hai đội quân này thanh danh quá xấu, cái tên Ngự Lâm và Thủ Kinh cũng đừng dùng nữa, đổi thành Kinh Kỳ Vệ đi, chia ra làm ba nhánh ngoại – trung – nội, mỗi nhánh năm vạn quân. Nội quân bảo hộ hoàng cung, trung quân bảo vệ xung quanh kinh thành, ngoại quân đóng ngoài ngoại thành. Ông hãy ghép bọn chúng chung với binh mã của chúng ta, sau đó chỉnh đốn huấn luyện ra một đội tinh binh cho trẫm.” Đột nhiên Trạm Hi chợt nghĩ ra một ý, liền ra lệnh: “Vệ Tự, truyền chỉ bố cáo thiên hạ, hai đội quân Ngự Lâm và Thủ Kinh của triều Tấn lúc trước ỷ thế hiếp người, khiến cuộc sống dân chúng lầm than. Hiện nay triều Đoan đã lập, trẫm tuyệt đối không dung thứ những việc ác như thế, cho phép người dân được quyền đứng ra chỉ điểm và đấu tố, phàm là ai từng làm việc ác, đều quyết nghiêm trị không tha.” Nàng quay sang cười nói với Quách Trinh: “Quách tướng, Vệ đại tướng quân đã đưa tới cho trẫm một kế sách rất hay.”

Quách Trinh lập tức hiểu rõ, liền cười đáp: “Hoàng thượng tuổi trẻ anh minh. Kế này rất tốt, vừa có thể rửa sạch đám sâu mọt của tiền triều nhà Tấn, lại vừa tịch biên được từ đám sâu mọt này một số lớn thuế ruộng. Vậy có thể miễn cưỡng ứng phó được cái ăn cho dân chúng ở kinh đô và vùng lân cận rồi. Còn những địa phương khác…” Quách Trinh cười y hệt hồ ly: “Hoàng thượng, thần nghĩ, không bằng để cho bộ Hộ ra mặt lệnh cho các phủ huyện tự thu gom lương thực cứu dân, rồi ghi chép lại chiến tích ấy của các quan lại dùng cho khảo hạch sau này.”

“Quách tướng, sợ là kế sách này của ông đã sớm được chuẩn bị đi?” Trạm Hi cười ha ha. Nàng sao không biết kế này ‘ác độc’. Bộ Hộ là do Mã Cường nắm giữ, còn bộ Lại thì ở trong tay Đổng Bình. Cả thiên hạ này ai không biết hai nhà Đổng – Mã bất hòa. Nếu việc này làm không tốt, dân chúng sẽ nghĩ thế nào? Khẳng định sẽ nghĩ rằng đây là do hai đảng phái ấy không màng đến dân sinh mà đấu đá nhau. Có kêu ca cũng chỉ biết nhắm vào hai nhà Đổng – Mã, đến lúc đó, nàng vừa có thể nương theo sự phẫn nộ của dân chúng để loại bỏ những kẻ không cần thiết, vừa có thể thu được lòng mang ơn của vạn dân.

“Hoàng thượng, thần cũng tin là ngài đã sớm nhìn thấu được tâm tư của thần.” Quách Trinh khom người cười nói. Trong lòng y biết rõ, hoàng thượng đã sớm muốn ‘bổ đao’ xuống hai nhà Đổng – Mã, thử nghĩ trên đời này ‘lợi khí’ sắc bén nhất là gì? Chính là ý dân! Dân chúng là dễ gạ gẫm nhất nhưng cũng khó lừa gạt nhất, chỉ cần ai là người cho một thiên địa bừng sáng, thì bọn họ nhất định coi người đó như thần minh. Nhưng nếu người nào đã làm mất lòng tin của bọn họ, thì muốn lấy lại tín nhiệm thật khó như lên trời. Đáng tiếc triều Tấn trước đây quá tăm tối, việc quan lại bao che cho nhau đã cắm rễ sâu trong lòng mọi người, hơn nữa hai nhà Đổng – Mã nắm giữ triều chính tạo phe cánh đan xen chằng chịt khắp nơi khiến tình thế rắc rối khó gỡ, lại thù địch nhau đã lâu làm cục diện thêm hỗn loạn. Hoàng thượng dù muốn cách chức lập uy, cũng không tiện ra tay vì sợ ném chuột vỡ bình. Vừa khéo hôm nay đã có cơ hội rất tốt. Ở tiền triều nhà Tấn, mặc dù Mẫn Thuân ngu dốt, nhưng lại nắm chặt được quân đội, nói cách khác, trong quân đội tuyệt đối không có thế lực của hai nhà Đổng – Mã, mà chỉ có một bộ phận nhỏ thế lực của Mẫn Huyễn. Hiện giờ cha con Mẫn thị đã sớm tan theo gió, hoàng thượng khai đao với quân đội, cũng chẳng hề có chút liên quan nào tới hai nhà Đổng – Mã, đương nhiên không cần lo lắng người của bọn họ gây sóng gió gì. Thế nhưng dân chúng toàn thiên hạ thì lại được nhìn thấy rõ, biết vị tân hoàng này của bọn họ là một hoàng đế tốt, sẽ mang tới cho mọi người những ngày lành tháng tốt. Một khi ý niệm này đã gieo vào lòng dân chúng, thì bất kể ở các nơi còn lại có thu gom lương thực cứu dân được hay không, thì chắc chắn hoàng thượng cũng đã gầy dựng được cho bản thân một thanh danh tốt. Có điều chỉ sợ tâm tư của hoàng thượng là ước gì trù lương ở các nơi đó không thành công, đến lúc đó dân chúng có hận cũng là hai nhà Đổng – Mã, vậy càng kích thích lòng phẫn nộ của dân chúng, càng nâng cao lòng trung của bọn họ với hoàng thượng, một mũi tên bắn hạ hai con chim. Vừa lấy được cớ loại bỏ kẻ chướng mắt, vừa có thể mua được lòng dân. Quân tâm luôn khó dò, thật chẳng sai chút nào.

Làm sao Trạm Hi không nhìn thấy trong mắt y lướt qua tia sợ hãi, lúc vẫn còn là Đoan vương, những bộ hạ này dù đối với nàng hết mực cung kính, nhưng kính vẫn nhiều hơn là sợ. Hiện giờ bất quá chỉ là thay đổi cái áo bào khoác ngoài, mà những cựu thần này kính thì chẳng tăng bao nhiêu, mà e sợ lại tăng đến khôn cùng, xem ra đã chẳng thể trở lại cuộc sống ung dung thoải mái có ý kiến gì sẽ nói cái nấy như trước kia. Trạm Hi thầm cảm thán, trong lòng ấm áp nghĩ, May là mình còn có Tiên Tiên, vĩnh viễn không cần lo đến cảm giác cô độc sống một mình trên đời. Nghĩ thế, nàng có chút vội vàng cho hai người Quách – Vệ lui đi, vừa bước vào nội điện liền trực tiếp hỏi: “Tiên Tiên đang làm gì?”

“Giờ nô tỳ sẽ phái người qua cung Thanh Y hỏi ngay.” Ngân Nguyệt bưng một chén cháo tới, cười nói: “Hoàng thượng, ngài trước tiên uống chút cháo gạo long nhãn xua tan hàn khí, sau đó dùng ít bánh vừng ngọt lót bụng. Giờ này còn cách giờ ăn trưa khá lâu, ngài xem đống tấu chương kia sắp cao thành núi rồi, không ăn chút gì sao có sức lực? Để lát nữa nương nương hỏi tới, lại lo lắng cho ngài.”

Trạm Hi nhìn đống tấu chương trên bàn, ít nhất cũng có tới ba, bốn mươi bản, bất đắc dĩ cười khổ. Nàng chỉ vừa mới ngồi lên giường sưởi ấm, Ngân Nguyệt lập tức liếc mắt ra hiệu cho hai cung nữ đứng cạnh, hai cung nữ đó vội vàng bước tới, một thì quỳ xuống nhẹ nhàng giúp Trạm Hi cởi giày rồng, một thì lấy gối mềm đệm ở sau lưng Trạm Hi, chờ cho Trạm Hi ngồi thoải mái, lại bắt đầu lần lượt quỳ cạnh mềm nhẹ đấm chân cho nàng.

Trạm Hi đón lấy chén cháo, vừa uống hai ngụm thì thấy Chương Thành khom lưng run rẩy bê một chồng tấu chương nữa bước từ ngoài điện đến đặt lên bàn ngự án. Nàng cười khổ: “Đây chính là tháng ngày của người làm hoàng thượng đấy ư? Cuối cùng trẫm đã hiểu vì sao Mẫn Thuân chẳng muốn vào triều.” Nàng thấy Chương Thành đã tuổi già sức yếu mà vẫn còn hầu hạ mình, cảm khái nói: “Trẫm vừa mới bước lên ngôi báu, hậu cung này vẫn cần ông giúp trẫm coi sóc.”

“Lúc trước thái thượng hoàng phái lão nô tới cũng với ý này, xin hoàng thượng cứ an tâm, lão nô tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ xấu nào thừa cơ lợi dụng.” Chương Thành thành khẩn: “Chỉ là lão nô lớn tuổi, tay chân bất tiện, sợ lỡ mất việc của hoàng thượng. Không lâu trước đây thái thượng hoàng có phái một nô tài tới, tên Chương Cố, là do ngài ấy tự mình huấn luyện, giờ đang theo bên cạnh lão nô, đặc biệt để làm những việc nặng nhọc thay hoàng thượng.” Ông thấy Trạm Hi khẽ gật đầu, vội khom lưng xoay người vén rèm, hướng ra ngoài khẽ gọi vài tiếng. Một hoạn quan tuổi chưa lớn lắm có gương mặt bình thường cúi đầu tiến vào quỳ xuống thưa: “Nô tài khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Trạm Hi thấy hắn thận trọng, vì thế hòa ái nói: “Phụ hoàng và mẫu hậu của trẫm khỏe không?”

Chương Cố dập đầu đáp: “Thái thượng hoàng và thái hậu hết thảy bình an. Thái thượng hoàng kêu nô tài chuyển lời đến hoàng thượng, tất cả nên lấy thiên hạ làm trọng, chớ nhớ nhung tới hai ngài ấy. Có thời gian thái thượng hoàng và thái hậu tự động sẽ tới thăm hoàng thượng.”

Trạm Hi nghe hắn mồm miệng rõ ràng, có chút vừa lòng, lại hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”

Chương Cố vội đáp: “Bẩm hoàng thượng, nô tài vừa mười lăm.”

Trạm Hi nói: “Hãy theo đại tổng quản chăm chỉ rèn luyện. Giờ thì lui đi.”

Chương Cố lại dập đầu lần nữa, đáp ‘Vâng’ một tiếng rồi cúi đầu lui ra ngoài.

Trạm Hi lại quay sang phía Chương Thành nói: “Ông lớn tuổi, cũng đi nghỉ ngơi đi, nơi này để Ngân Nguyệt hầu hạ là được.”

“Lão nô tạ hoàng thượng ân điển.” Sau khi Chương Thành lui ra, Trạm Hi bắt đầu xem tấu chương trên bàn, nhưng rất nhanh sau đó lại bỗng nhiên tức giận ném xuống đất mấy phần tấu chương, Ngân Nguyệt thấy tình thế không ổn, lặng yên lui ra ngoài dặn dò Chương Cố, nghe xong Chương Cố vội vã chạy đi. Không lâu sau, ngoài điện có tiếng thái giám vọng vào: “Hoàng quý phi yết kiến.”

Rèm châu được vén, Mẫn Tiên Nhu cười tủm tỉm tiến vào. Ngân Nguyệt vội ra hiệu cho hai cung nữ vẫn quỳ đấm chân cho Trạm Hi lui ra. Trạm Hi giang tay, sung sướng cười: “Lại đây nào, tới ngồi vào lòng trẫm.”

Hai chân Mẫn Tiên Nhu bất động, hững hờ nhìn nàng.

Trạm Hi cười to vui vẻ: “Lại đây, nhanh tới ngồi vào lòng Hi Hi nào.”

Lúc này Mẫn Tiên Nhu mới khẽ cong khóe môi, liếc nàng một cái, rồi ngoan ngoãn tới ngồi vào trong lòng nàng. Trạm Hi nắm lấy đôi tay mềm lạnh lẽo, đau lòng nói: “Ngày tuyết lớn, còn chạy loạn làm gì, cũng không để ý thân mình, bị lạnh hỏng tiểu bảo bối của ta thì sao?”

“Tiểu bảo bối ở trong bụng em ấm áp cực kỳ.” Mẫn Tiên Nhu cố ý bất mãn nói: “Hiện giờ Hi Hi chỉ biết quan tâm đến tiểu bảo bối?”

“Đều là bảo bối của ta, thiếu ai cũng không được.” Trạm Hi hưng phấn hôn lên hai má Mẫn Tiên Nhu.

Ánh mắt Mẫn Tiên Nhu đảo qua mấy tấu chương rơi trên đất, lười nhác mỉm cười, hờ hững thản nhiên gợi đề tài: “Đây là sao vậy? Mới đăng cơ mấy ngày đã khiến Hi Hi giận dữ thế này? Nếu Hi Hi bị tức giận làm hỏng thân thể thì lấy ai tới chăm sóc hai mẹ con chúng em?” Nàng là nhận được tin mới vội vàng tới, bằng không với tính cách thích ngủ đông như rắn của nàng, ngoài việc có liên quan tới Trạm Hi, đâu còn chuyện gì mời nổi nàng?

Trạm Hi vuốt yêu mũi Mẫn Tiên Nhu, cưng chiều nói: “Biết ngay ở chỗ ta sẽ có người đi mật báo.” Nàng liếc đống tấu chương rơi đầy trên mặt đất, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn: “Đám hỗn xược này ỷ vào chuyện bây giờ ta chưa thể đụng vào bọn chúng, toàn lấy toàn những việc lông gà vỏ tỏi tới phiền nhiễu ta. Nàng xem đống tấu chương này đi, tất cả đều là việc nhàm chán như khuyên ta nên làm phong phú hậu cung hoặc là tu sửa cung điện. Hoàng cung này đã bị xây tới xa hoa hùng vĩ thế này rồi, mà còn muốn ta thêm hao tài tốn của? Ta thấy nhất định bọn chúng định biến ta trở thành một hôn quân giống như Mẫn Thuân mới vừa lòng.”

Bộ dạng Mẫn Tiên Nhu uể oải vươn tay vuốt lên giữa hai hàng lông mày của nàng, mềm mại cười nói: “Chỉ mới làm có mấy ngày hoàng đế, mà Hi Hi đã tức giận vì những chuyện thế này rồi? Mấy tháng nữa Hi Hi mới tròn mười tám, nếu bởi vậy mà có nếp nhăn, em cùng tiểu bảo bối sẽ ghét bỏ Hi Hi đấy. Loại sâu mọt này, ngày sau rảnh tay bóp chết từng con là được, cần gì phải phiền lòng? Với danh nghĩa hoàng đế hiện giờ của Hi Hi, chỉ cần muốn là có thể tạo lý do áp chế bọn chúng, chẳng lẽ còn phải sợ sao?”

Trạm Hi đắc ý cười nói: “Lời này chẳng hề sai.” Rồi nàng kể lại cho Mẫn Tiên Nhu nghe những mưu tính vừa nãy của mình bàn với Quách Trinh và Vệ Tự, lại nói: “Hay dùng một đạo thánh chỉ, xem thử hai nhà Đổng gia với Mã gia kia xử trí thế nào?”

Trên mặt Mẫn Tiên Nhu tràn đầy kiêu ngạo, lơ đãng tán thưởng: “Biết ngay Hi Hi chỉ cố ý muốn em lo lắng thôi mà.” Người yêu của mình thế nào đương nhiên Mẫn Tiên Nhu rõ ràng nhất, dưới sự dạy bảo tận tâm của Trạm Tuân, thuật đế vương của Trạm Hi đã vô cùng thuần thục. Nàng vuốt ve ngón tay mịn màng thon dài của Trạm Hi, giận cười nói: “Việc này mặc dù có thể dùng một mũi tên bắn hạ hai con chim, nhưng dù sao người đứng trên đầu ngọn sóng chính là Mã Cường, chỉ sợ ông ta khó thể thực hiện được gì. Nếu Hi Hi đả kích Mã gia, chẳng phải sẽ để cho Đổng gia một mình đắc thế? Hay là…” Nàng cố ý kéo dài lời nói: “Hi Hi đang muốn lợi dụng tâm tư của Mã Chí Khiết đối với Hi Hi, tạo một tín hiệu để y khuyên bảo Mã Cường nương nhờ Hi Hi? Có phải Hi Hi tính sử dụng mỹ nhân kế?”

Trạm Hi ghé sát tới đưa mũi dùng sức ngửi qua ngửi lại, trêu chọc: “Thật chua quá nha.” Mắt nàng lóe sáng, cười nói: “Tốt nhất y nên an phận, bằng không ta sẽ chẳng nương tay. Phải rồi, nàng ở cung Thanh Y đã quen chưa?” Thật ra chỗ ở trước kia của Đoan phi chỉ là hiên Thanh Y, từ sau khi Mẫn Tiên Nhu có danh phận hoàng quý phi, thì khăng khăng muốn ở đó. Trạm Hi không còn cách khác, chỉ đành chiều lòng nàng, rồi quy hoạch gom cả một mảng lớn những cung điện ở bốn phía xung quanh hiên Thanh Y vào chung, biến hiên thành cung, lấy đó thể hiện rõ ân sủng độc nhất vô nhị của mình đối với Mẫn Tiên Nhu.

Mẫn Tiên Nhu thấy thái độ nàng kiên quyết, lòng ghen tuông mới hơi dịu đi, rồi lại thở dài: “Coi như cung Thanh Y có rộng lớn nhất ở hậu cung thì thế nào? Qua ngày hai mươi chín, Hi Hi đã không còn chỉ thuộc về mình em.”

Trạm Hi cười đặt tay lên bụng Mẫn Tiên Nhu, nghiêm trang nói: “Tiểu bảo bối, có phải đã rất nhiều ngày nay mẹ con đều ngâm mình trong vạc giấm chua không?” Mẫn Tiên Nhu vừa nghe thế liền cuống lên, thẳng tay đấm nàng.

Lúc hai người còn đang chìm đắm trong hạnh phúc triền miên, ngoài điện vang lên tiếng nói: “Nô tỳ Tý Đoan khấu kiến hoàng thượng.”

“Vào đi.” Trạm Hi căn bản không buồn để ý ánh mắt người khác, vẫn ôm Mẫn Tiên Nhu trong lòng đút một khối bánh ngọt cho nàng. Mẫn Tiên Nhu chỉ hé miệng cắn một miếng liền quay đầu đẩy ra, Trạm Hi cười hì hì bỏ phần còn lại vào trong miệng mình.

Tý Đoan nhắm mắt làm ngơ, quỳ xuống trình lên một cái hộp chứa mật tín: “Hoàng thượng, nương nương, mật tấu của Triệu Nham tới rồi.” Ngân Nguyệt đón lấy, mở hộp ra đem tấu chương đưa cho Trạm Hi.

Trạm Hi chỉ xem lướt qua rồi ném: “Mẫn Dục đăng cơ, hiệu triệu thiên hạ thảo phạt chúng ta.”

Mẫn Tiên Nhu chợt nhớ tới gì đó, hỏi Dậu Dương và Thân Cúc: “Những ngày qua vì thân thể bổn cung có chút không thoải mái nên mới không quan tâm hỏi han tình hình, vậy hiện giờ động tác của Mẫn Huyễn với Viên gia thế nào rồi?”

Trạm Hi cuống quít hỏi: “Thân thể nàng không thoải mái chỗ nào? Đã gọi ngự y xem qua chưa?”

Trong lòng Mẫn Tiên Nhu cảm thấy đầy ngọt ngào: “Không có gì đâu, chỉ là có chút choáng váng đầu ấy mà. Có Chu đại phu và Lý ma ma ở cạnh em rồi, Hi Hi còn lo lắng gì chứ? Có điều vì em đang mang thai, nên khí huyết thiếu chút thôi.”

Trạm Hi thở phào nhẹ nhõm: “Nàng í, ta chính là sợ nàng quá mức suy nghĩ mà làm tổn thương thân thể mình.”

Mẫn Tiên Nhu chu miệng nhỏ: “Chuyện chính sự quan trọng hơn.”

Dậu Dương lập tức hồi đáp: “Bẩm nương nương, căn cứ theo phân phó của người, Mẫn Huyễn đã bị truy đuổi chạy tới Mạnh Dương, rồi để Viên gia tiếp ứng đưa hắn hồi phủ.”

Mẫn Tiên Nhu cảm thấy cả người không còn sức lực, thay đổi một tư thế khác nằm dài trong lòng Trạm Hi, không nhanh không chậm nói với Dậu Dương: “Vũ Sư Đức không ở đây, ngươi nhất định phải nắm giữ chặt chẽ toàn bộ những mật thám của ông ta.”

Dậu Dương cung kính đáp: “Nương nương yên tâm, dĩ nhiên nô tì đã khống chế toàn bộ trong tay.”

Mẫn Tiên Nhu lại hỏi: “Còn Liễu Ngọc Lăng?”

Dậu Dương trả lời: “Theo lời nương nương căn dặn, nửa tháng trước đã khởi hành đưa nàng ấy đi, tính toán tháng ngày, lúc này chắc hẳn đã đến được Viên gia.”

Trạm Hi nghe xong cười nói: “Nàng vẫn đưa Liễu Ngọc Lăng cho Viên Thiếu Hoa.”

“Em chỉ đẩy thuyền theo nước, thực hiện lời hứa trước đây đã hứa với nàng ấy. Nếu chính Liễu Ngọc Lăng không muốn, sao em lại đưa nàng ấy đi được?” Mẫn Tiên Nhu kiều mị nở nụ cười: “Liễu Ngọc Lăng trải qua lần này, mưu trí đã không còn là của một khuê tú tầm thường nữa. Để nàng ấy ở bên người Viên Thiếu Hoa, nói không chừng ngày sau sẽ trợ giúp cho chúng ta một tay. Em có trực giác, ở Mạnh Dương sắp diễn ra một vở kịch hay.”

Ngoài điện, những trận gió Bắc chợt điên cuồng gào thét, khiến cho lớp tuyết trắng như những sợi lông ngỗng bay tán loạn, hệt như đang muốn gật đầu vì đồng ý với quan điểm của Mẫn Tiên Nhu. Những bông tuyết này dù giăng phủ đầy trời ở phương Bắc, nhưng xuống tới phương Nam thì đã biến thành trận mưa phùn mênh mông, rét lạnh thấu xương.

.

Liễu Ngọc Lăng đang đứng trên một hành lang uốn khúc nhìn ngắm khu vườn hoa nhỏ tinh xảo phía dưới. Hòn non bộ trùng điệp toát lên vẻ tĩnh mịch. Đều nói tâm hồn người phương Nam tinh tế, quả thật chẳng sai chút nào, địa phương chỉ lớn bằng bàn tay cũng có thể làm ra nhiều trò vui mắt thế này, chỉ sợ ngày sau chính mình cũng phải sống tại nơi này, không biết lang quân đã chọn kia có đối xử tử tế với mình không? Tương lai sẽ như thế nào đây? Liễu Ngọc Lăng nhất thời lâm vào suy nghĩ hỗn độn, vừa sáng hôm nay nàng mới bí mật được đưa đến Mạnh Dương, khó tránh khỏi trong lòng có chút thấp thỏm lo lắng. Lúc trước nàng lấy cớ đi chùa dâng hương cầu phúc rồi trốn ở chùa Vân Tịnh mới tránh được một kiếp tại thời điểm sau khi Mẫn Tiên Nhu rời khỏi kinh thành, có điều nàng cũng may mắn, vì thời gian đó Mẫn Thuân bệnh nặng, nên Mẫn Huyễn mới không rảnh bận tâm đến nàng. Nửa tháng trước, Mẫn Tiên Nhu phái người tới hỏi nàng còn nguyện ý theo Viên Thiếu Hoa không, lúc ấy nàng cũng có do dự. Đến nay nàng vẫn không quên lần nói chuyện với Mẫn Tiên Nhu ở trong chùa, Người có tâm trí như Mẫn Tiên Nhu nhìn cái gì mà không đúng? Viên Thiếu Hoa kia liệu có thật sự đáng giá phó thác chung thân? Nhưng vì không nỡ bỏ tình nghĩa bao năm, nàng mang theo tâm tư mâu thuẫn đó mà mơ màng lên xe ngựa. Lúc đến Mạnh Dương, nàng được đưa thẳng tới căn nhà này, chưa hề gặp được Viên Thiếu Hoa, trong lòng nàng có biết bao hoang mang bồn chồn. Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng gọi quen thuộc vui mừng: “Ngọc Lăng.”

Liễu Ngọc Lăng quay đầu mỉm cười, nụ cười ấy tràn đầy hưng phấn, nàng nhìn bàn tay mình được Viên Thiếu Hoa nhẹ nhàng nắm chặt, nhìn ánh mắt nhu tình như nước của hắn nhìn mình, trong lòng tự dưng thấy cảm động.

“Viên công tử, khẩu dụ của chủ nhân, Liễu cô nương vẫn giữ tấm thân trong sạch, lời hứa trước đây với ngươi nay đã được thực hiện, mong công tử tự mình thu xếp.” Người có bề ngoài xấu xí hơn trong hai nha hoàn đứng cạnh bình tĩnh nói.

Trên mặt Viên Thiếu Hoa không hề che giấu vui vẻ, lập tức quỳ xuống nói: “Đại ân đại đức của nương nương cùng hoàng thượng, Thiếu Hoa suốt đời khó quên, xin mời cô nương trở về báo cho nương nương, cuộc đời này của Thiếu Hoa xin nguyện trung thành với nương nương, nếu không sẽ bị hàng vạn con kiến gặm cắn, chết không tử tế.” Bây giờ hắn đã biết thân phận của Mẫn Tiên Nhu. Chủ yếu là sau khi Trạm Hi đăng cơ, tình hình đã không còn hung hiểm như lúc trước, nên Mẫn Tiên Nhu cũng không muốn dối gạt hắn thêm, huống chi lấy danh tiếng hoàng đế của một quốc gia nói lời hứa hẹn cùng những ưu đãi mới càng có sức hấp dẫn mê người.

Gương mặt nha hoàn kia không chút thay đổi: “Nương nương công đạo, Mẫn Dục là người cẩn thận đa nghi, công tử làm việc cần phải cẩn thận.” Lời này vừa thể hiện quan tâm vừa là cảnh cáo, Viên Thiếu Hoa ngươi bây giờ là đang dốc sức cho triều Đoan, với tính tình của Mẫn Dục, cho dù ngươi có lật lọng làm phản, y cũng sẽ không tin dùng ngươi.

Viên Thiếu Hoa cũng là người thông minh, hắn đã bị đánh lên dấu vết là người của triều Đoan, đám người triều Tấn sao còn có thể tin dùng hắn? Huống chi hắn cũng không tin nội ứng được lén cài vào triều Tấn sẽ chỉ có một mình hắn, thật muốn làm phản, chỉ sợ hắn chết như thế nào cũng không biết được. Hơn nữa hai năm qua hắn nương nhờ thế lực của Mẫn Tiên Nhu, đúng là ở Viên gia đã có được chút địa vị nhỏ, chỉ có điều sản nghiệp của Viên gia vẫn không phải là của hắn, hai huynh trưởng cùng phụ thân dường như đã có chút cảnh giác, hiện giờ hắn rất cần một chỗ dựa vững chắc để được phát triển vững mạnh. Viên Thiếu Hoa nhanh chóng dập đầu tỏ thái độ: “Xin nương nương yên tâm.”

Nha hoàn kia lại nói: “Thánh thượng có chỉ, Liễu cô nương kiên trinh tiết liệt, dù ở hang sói mà vẫn một lòng nhớ thương công tử, phần tình nghĩa này đáng được ngợi khen! Hoàng thượng hứa sẽ cho Viên công tử chức hoàng thương của triều đình trong tương lai, công tử tuyệt đối không thể phụ lòng Liễu cô nương, cả đời không được nạp thiếp.”

Viên Thiếu Hoa chỉ ngơ ngác một chút, liền tiếp tục dập đầu: “Thảo dân lĩnh chỉ.” Liễu Ngọc Lăng nghe xong ý chỉ này, không khỏi càng thêm cảm kích Mẫn Tiên Nhu, cũng nhanh chóng quỳ theo khấu tạ.

Nha hoàn truyền chỉ kia đi rồi, Viên Thiếu Hoa đỡ Liễu Ngọc Lăng lên, dịu dàng ôm nàng trong ngực, nhẹ giọng nói: “Ngọc Lăng, nàng vất vả rồi. Trước tiên mong nàng chịu khổ ở lại ngoại trạch này, chờ đến khi tương lai khi ta thành công, chắc chắn sẽ cho nàng hưởng mọi hạnh phúc.”

Liễu Ngọc Lăng nghe xong vừa yên lòng lại vừa có chút hoang mang, Theo lý được khổ tận cam lai với người yêu thanh mai trúc mã phải thấy cực kỳ vui sướng mới đúng, nhưng vì sao trong lòng lại thấy có chút bất an đây? Mình bây giờ vẫn còn là một tiểu thư trong sạch dung mạo xinh đẹp, Viên Thiếu Hoa hứa chỉ có mình thật có thể tin, nhưng lúc sau khi tuổi già sắc suy, liệu người này còn có thể một lòng trước sau như một? Đột nhiên nàng nhận thấy sau một thời gian qua lại với Mẫn Tiên Nhu, Liễu Ngọc Lăng nàng đã trở nên không còn giống trước, dường như trước mọi việc luôn để tâm suy xét thêm vài lần, cũng không biết đây là điềm tốt hay điềm xấu đây? Nàng lại nghĩ, Bây giờ đã đến nơi này rồi, còn có thể trở về được nữa đâu? Nàng thầm hạ quyết tâm, Sau này phải học thêm nương nương phong cách xử trí mọi việc mới được, chuyện gì cũng phải xem xét đa dạng nhiều mặt. Đối với nữ nhân, quan trọng nhất vẫn cần phải biết yêu thương chính mình. Nghĩ đến Mẫn Tiên Nhu, nàng lại nghĩ tới mấy ngày nữa hoàng đế đại hôn, trong lòng không khỏi lo lắng thay Mẫn Tiên Nhu, Cũng không biết liệu nương nương có khổ sở không? Rồi chợt tự giễu cười thầm, Nương nương là ai cơ chứ? Sao đến phiên mình lo lắng đây?

.

Mẫn Tiên Nhu tuy rằng không phải nữ tử tầm thường, nhưng dù sao vẫn là một nữ tử. Đại hôn được chiêu cáo khắp thiên hạ, dù chỉ là hình thức cũng khiến lòng nàng buồn bực không vui. Bởi vậy, nàng vẫn thường xuyên làm ra chút ghen tuông nho nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, để mỗi đêm Trạm Hi phải dỗ dành tới chỉ hận không thể móc ra cả tim phổi để chứng minh.

Ngày hôm đó, trận tuyết to sau giờ Ngọ vừa tạm ngừng, Trạm Hi đang ở Thượng Thư phòng phê duyệt tấu chương, Chương Cố khom người tiến vào nhẹ giọng bẩm: “Hoàng thượng, Mã đại nhân lại quỳ ở ngoài điện.”

“Đừng quan tâm ông ta.” Trạm Hi lạnh lùng nói. Từ ba ngày trước sau khi nàng ban thánh chỉ thu gom lương thực các nơi cho Mã Cường, ngay sau đó Mã Cường đã tới Thượng thư phòng, quỳ ngoài điện ra vẻ khổ sở tận lực mong yết kiến hoàng thượng. Đạo thánh chỉ này là ông trăm triệu không dám nhận, dụng tâm của hoàng thượng lẽ nào ông không nhìn ra? Đẩy Mã Cường ông lên nơi đầu sóng ngọn gió làm bia ngắm, làm không tốt nhất định sẽ bị vạn tiễn xuyên tim. Hoàng thượng, Đổng gia, dân chúng, bất kể là đắc tội với ai, cuộc sống của ông cũng sẽ không dễ chịu. Nghĩ tới nghĩ lui không tìm được biện pháp, ông chỉ đành cắn răng dùng khổ nhục kế, mỗi ngày đến Thượng Thư phòng quỳ gối cầu xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Vốn tưởng Trạm Hi dù sao cũng chỉ là một nữ tử mới lớn, thấy ông lớn tuổi quỳ trong gió tuyết cầu xin thì sẽ mềm lòng. Nào biết nữ tử này lòng dạ rắn rết, chính ông quỳ hai ngày liên tiếp đã bị đông lạnh tới hôn mê, vậy mà hoàng thượng chỉ ra lệnh cho thái giám nâng ông hồi phủ cho qua chuyện. Lòng ông cực kỳ chua xót, nhưng đã hết cách, chỉ đành kiên trì nhắm mắt tiếp tục quỳ xuống. Ông thấy Chương Cố lui ra ngoài đứng ngoài cửa điện, chẳng buồn liếc mắt một lần tới phía ông, thì đã biết rằng sợ là hôm nay cũng không thể gặp được hoàng thượng, muốn rời đi lại không cam tâm, trong lòng lướt qua trăm ngàn chủ ý. Vừa vặn có một thái giám bưng chậu than đi qua, nhìn theo rõ ràng là tới đổi than cho Thượng Thư phòng. Mã Cường vội kéo góc áo của thái giám kia, lặng lẽ nhét vào giầy của thái giám hai tấm ngân phiếu, rồi lơ đãng liếc về phía rèm cửa.

Những thái giám có khả năng ở Thượng Thư phòng hầu hạ hoàng thượng đều là ngàn chọn vạn tuyển mới có một, nên là người vô cùng lanh lợi. Tay thái giám này lập tức hiểu ý, đây là Mã đại nhân muốn hắn nói vài lời hay về ông ta với hoàng thượng đây. Hắn khẽ gật đầu, ý bảo đã hiểu, rồi khom người đi vào, nhìn lướt cực nhanh quanh đại điện, bên cạnh hoàng thượng chỉ có hai cung nữ hầu hạ, còn lại không còn ai. Hắn vừa gẩy gẩy lửa than trong chậu, vừa thầm tính toán độ nguy hiểm của việc này. Đại tổng quản không ở, ba nữ nhân thì dễ nói chuyện rồi. Hắn mừng thầm, chờ lửa than đã đốt cháy rực, mới khom lưng cúi đầu, cười nịnh nọt: “Hoàng thượng, lúc nô tài tiến vào nhìn thấy Mã đại nhân thật đáng thương.”

Lời còn chưa nói xong, thình lình nghe hoàng thượng quát lớn: “Người đâu.” Chương Cố lập tức vén rèm tiến vào, lại nghe giọng Trạm Hi lạnh như băng: “Kéo kẻ không biết quy củ này ra ngoài dùng gậy đánh chết.”

Thái giám kia nghe thấy lập tức xụi lơ trên mặt đất, môi run lập cập: “Hoàng thượng, hoàng thượng, tha mạng! Nô tài váng đầu, nô tài không dám nữa.” Chương Cố đâu dễ dàng tha cho hắn nhiều lời, lập tức kêu thị vệ vào kéo tên thái giám đó lôi ra ngoài, còn sai người bịt miệng hắn lại, ở ngay trước mặt Mã Cường đánh thái giám đó đến chết. Cả mặt Mã Cường bị bắn đầy máu, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại ngất đi.

.

Đợi đến khi ông tỉnh lại, thì cả thân thể mềm nhũn đến chẳng còn chút sức lực, hơn nửa ngày mới có thể nhìn rõ đây là đang trong nhà Mã gia.

Mã Chí Khiết thấy phụ thân hồi tỉnh, nhanh chóng dìu ông ngồi dậy, đút cho ông uống một ngụm trà sâm lấy chút tinh thần, đau lòng nói: “Phụ thân tội gì phải vậy?” Ba ngày nay y đều khuyên can đến rã họng, đáng tiếc phụ thân nhất quyết không nghe, chức quan của y là Lang trung bộ Hộ, tuy có chút thực quyền, nhưng chỉ mới ngũ phẩm, không thể vào triều. Khi Mẫn Thuân cầm quyền, Mã Cường vì muốn cho y có thể vào triều nghe chính sự, mà từng mưu tính cho y kiêm thêm một chức Thiếu khanh Thường tự tứ phẩm, mà Thường tự này lại là quản lý những lễ nhạc, chẳng hề có chút thực quyền gì nên mới không khiến cho người ta nghị luận. Sau khi Trạm Hi đăng cơ, quy định tứ phẩm chỉ có thể vào đến đại triều, còn muốn vào trong triều đường thì ít nhất phải từ tam phẩm trở lên. Vì thế nên dù phụ thân y bị như thế này, nhưng y cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cung lo lắng.

Sau khi người đã ấm lên, Mã Cường mới ảm đạm thở dài, nhìn chằm chằm Mã Chí Khiết một hồi lâu, rồi ngưng trọng nói: “Con hãy nói cho phụ thân biết, con luôn khuyên phụ thân nương nhờ vào hoàng thượng, là vì Mã gia chúng ta hay vì tư tâm của con?”

Mã Chí Khiết quỳ gối bên giường, trịnh trọng đáp: “Phụ thân, con trai thừa nhận, con trai là có tư tâm. Nhưng mà với tình thế hiện giờ, không đi nương nhờ vào hoàng thượng thì lấy đâu ra đường thoát cho Mã gia chúng ta? Phụ thân đã ở quan trường lăn lộn bao nhiêu năm qua, có cái gì mà không nhìn thấu? Bây giờ phụ thân không tỏ rõ thái độ, chờ đến khi căn cơ của hoàng thượng vững chắc, liệu còn cần đến chúng ta nữa sao? Đến lúc đó có hối hận thì đã muộn.”

Mã Cường lắc đầu cười khổ: “Cũng bởi vì căn cơ của hoàng thượng chưa ổn, phụ thân mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mẫn Dục – Bắc Địch, một nam một bắc, Phạm Hách còn chen lẫn trong đó chưa yên. Nếu thật sự ba phe này liên hợp lại thay đổi thời cuộc lần nữa, thì lúc đó Mã gia ta phải xử trí thế nào? Chúng ta không giống Đổng gia, đã nắm quyền suốt ba mươi năm Trường Thọ ở tiền triều, môn sinh trải rộng khắp thiên hạ, cháu gái Đổng Hoa lại là phi tử của Mẫn Huyễn. Hoàng thượng dù là nữ tử, lại nhất quyết tuyên chỉ để cháu gái nhỏ của Đổng gia vào cung, người trong thiên hạ đều nhìn ở trong mắt, rõ ràng hoàng thượng vẫn cố kỵ thế lực của Đổng gia mà cho chút thể diện. Aiz, vô luận là xáo trộn thế nào, Đổng gia vẫn sẽ đường hoàng đứng ở thế bất bại. Còn Mã gia chúng ta lại chỉ cầm quyền mới hơn mười năm, còn chẳng qua là quân cờ mà Mẫn Thuân dùng để ngăn cản Đổng gia, thế lực gần như chỉ có ở vùng kinh thành này, bất luận người nào cũng có thể chỉ bằng một cái vỗ tay đã đè bẹp chúng ta. Hầy, chẳng thể đắc tội được ai.”

“Phụ thân, chính bởi như vậy, Mã gia chúng ta nếu muốn xuất đầu thì nhất định phải tìm chỗ dựa vững chắc nhất.” Mã Chí Khiết tự tin nhìn Mã Cường: “Phụ thân ngẫm thử đi, hoàng thượng có thể không đánh mà thắng tiến thẳng vào Trung Nguyên, mưu trí như thế há người thường có thể so được? Hơn nữa con trai cảm thấy, hoàng thượng để cháu gái Đổng gia vào cung đúng là một việc nhất cử lưỡng tiện, vừa kéo gần quan hệ với Đổng gia, vừa cho Đổng gia một đòn cảnh cáo. Với trí tuệ quyết đoán dường này, Mẫn Dục, Bắc Địch, và Phạm Hách há có thể sánh vai? Phụ thân, lúc này chúng ta đứng vào phe cánh của hoàng thượng, tương lai đối với Mã gia chúng ta mới có chỗ tốt, không cần nói nhiều cũng thấy vậy mà. Đại trượng phu muốn xây dựng sự nghiệp, đơn giản là dùng chữ ‘gan’. Con trai không muốn chỉ làm một kẻ tầm thường sợ đầu sợ đuôi, mà tình nguyện dốc sức đi đánh, cướp một tương lai tươi sáng mới về cho Mã gia ta. Như thế mới không hối hận cả đời.”

Mã Cường suy nghĩ thật lâu, sau mới thở dài nói: “Phụ thân là sợ con vẫn giữ tâm tư không nên có với hoàng thượng. Aiz, nếu con đã khăng khăng muốn bảo vệ hoàng thượng, phụ thân cũng chẳng thể nói gì hơn, dù sao tương lai Mã gia này vẫn là cần dựa vào con. Chỉ là con phải hứa với phụ thân, nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt đạo quân thần với hoàng thượng. Còn nữa, hiện giờ con đã hai mươi mấy, chưa muốn cưới chính thê thì phụ thân cũng không ép, nhưng nhất định phải nạp thiếp, để lưu lại hậu duệ cho Mã gia ta.”

Mã Chí Khiết cười đáp: “Tất cả đều nghe theo phụ thân sắp đặt.”

“Vậy thì tốt. Qua hai ngày nữa ta sẽ vào triều, dâng tấu chương xin giao việc thu gom lương thực các nơi cho con.” Mã Cường mệt mỏi nói, sau đó nằm dài xuống nghỉ ngơi.

Trong lòng Mã Chí Khiết vui mừng như điên, rốt cuộc y đã có thể đường hoàng xuất hiện trước mặt Trạm Hi.

.

Hầu hạ Mã Cường nằm ngủ, rồi y đi tới thư phòng, nhấc bút cuồng thảo một lát, nhưng vẫn chưa thể nén lại cảm giác hưng phấn, vì thế định ra ngoài phủ đi lòng vòng. Lúc này chợt có hạ nhân vào báo, ngoài phủ có cố nhân xin gặp.

Mã Chí Khiết nghi hoặc không thôi, lúc này đang là lễ nghỉ chỉ còn vài ngày nữa sẽ bước sang năm mới, còn ai lại vội vàng đến thăm nhà? Trước đây thì đúng là sẽ có vài người đến để đút lót nịnh bợ muốn cầu phụ thân giúp đỡ, nhưng bây giờ tân triều mới lập, tất cả mọi người còn đang hoang mang cảnh giác chưa chọn được phương hướng, thì ai lại dám đi xung quanh kết giao để bị nắm nhược điểm? Y quyết định tự mình ra ngoài gặp thử, thời kỳ phi thường nhạy cảm, nếu là người không cần thiết thì vẫn nên không bao giờ gặp.

Ở một cửa nhỏ bên hông Mã phủ, có một nam nhân thân hình gầy yếu, thần sắc tái nhợt khó coi, hai mắt vô thần, vừa thấy Mã Chí Khiết đến liền nhanh chóng sải bước tới, trên mặt tràn đầy nước mắt vui mừng, hai tay run rẩy ôm quyền nức nở: “Mã huynh, cầu huynh cứu ta với.”

Mã Chí Khiết chăm chú nhìn kỹ, rồi giật nảy người: “Ngươi… Ngươi là Hàn Lượng Tiết?”

.


 
>> Trạm thị vương triều – Hồi II: Bình định – Phần 2

.

Leave a comment